Thứ Sáu, 20 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật V MC - Năm A: Thiên Chúa là Đấng có...

Chúa Nhật V MC – Năm A: Thiên Chúa là Đấng có uy quyền trên sự sống và cái chết

-

Thiên Chúa là Đấng có uy quyền trên sự sống và cái chết

M. Vincent Liêm, PV

Sống ở đời chúng ta có nhiều điều phải lo sợ, và có lẽ điều làm cho chúng ta sợ hãi nhất đó là cái chết có phải không? Tại sao? Thưa bởi vì ai cũng biết cái chết lấy đi của chúng ta mọi thứ, như người ta thường nói: chết là hết. Quả vậy, cái chết lấy đi tất cả: từ của cải vật chất hay địa vị danh vọng mà chúng ta dày công gầy dựng, cho đến những người thân yêu mà chúng ta quyến luyến. Do đó nổi trăn trở và cũng là niềm khát vọng sâu xa và mãnh liệt nhất từ bao đời nay là làm sao để được sống lâu, sống mãi. Nhưng một thực tế là ai rồi cũng phải chết cả: người khôn hay kẻ dại, người giàu hay kẻ nghèo, người có niềm tin hay không có niềm tin… mọi người điều phải chết cả. Quả như tác giả Thánh Vịnh đã nói: “Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong” (Tv 49,11). Tuy nhiên với chúng ta, những người có niềm tin Kitô giáo, vấn đề không phải là chết hay không chết, vì mọi người đều phải chết, nhưng ai là người có thể làm cho chúng ta được sống lại sau khi chết và được sống muôn đời? Và chúng ta phải làm gì để có được sự sống đời đời này?

  1. Ai là người có thể làm cho chúng ta được sống lại sau khi chết và được sống muôn đời?

Niềm tin Kitô giáo mặc khải cho chúng ta biết rõ người đó chính Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, là người duy nhất có thể làm cho chúng ta được sống lại và đem lại sự sống đời đời, sự sống viên mãn, tức sự sống vĩnh cửu. Cụ thể các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay hôm nay trả lời cho chúng ta những trăn trở và những khát vọng trên. Có thể nói các bài đọc của Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta từ chỗ tuyệt vọng tới niềm hy vọng, từ cái chết đến sự sống lại và là sự sống đời đời. Quả vậy, trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Êdêkien qua thị kiến về “đống xương khô”, cho thấy Thiên Chúa là Đấng uy quyền đã tạo dựng nên con người và vạn vật, và cũng chính Người có đủ uy quyền để tái tạo lại tất cả. Trình thuật nói rằng, Thiên Chúa đã bảo tiên tri Êdêkien truyền cho các mãnh xương khô, các gân cốt và da thịt của con người tháp nhập lại với nhau, để rồi chính Thiên Chúa ban cho chúng hơi thở để chúng trở thành những con người sống. Qua trình thuật này, tiên tri Êdêkien cho thấy sự sống lại không chỉ là sự tái tạo về thể chất như xương, thịt hay da, mà chính là việc Thiên Chúa ban thần khí qua việc thổi hơi của Ngài vào trong con người. Đặc biệt trình thuật muốn khẳng định một điều quan trọng đó là: quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trên sự sống và sự chết, rằng chỉ có một mình Thiên Chúa có đủ uy quyền để đưa con người ra khỏi huyệt mồ, ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng và làm cho con người được sống lại. Có thể nói trình thuật này như là một chuyển biến mang tính bước ngoặt về niềm tin vào sự sống lại của Cựu Ước, vì trước đó niềm tin về sự sống lại chưa được rõ ràng, người ta tin rằng kẻ chết sẽ phải vào chốn âm ty, một nơi im lìm xa cách Thiên Chúa gọi là (sheol), như tiên tri Isaia nói: “tôi có nói: nữa cuộc đời dang dỡ, mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại giam tại cửa âm ty” (Is 38,10). Quan điểm cổ xưa này coi âm ty là sự kết thúc bi thảm của kiếp người. Điều này khác với quan niệm Kitô giáo trong Tân Ước sau này coi cái chết như là ngưỡng cửa vào cõi trường sinh.

Và hình ảnh đống xương khô được Thiên Chúa làm cho sống lại đó như là hình bóng cho việc chính Chúa Giêsu hôm nay làm cho anh Lazarô được sống lại. Tin Mừng hôm nay đã thuật lại một cách cụ thể và sống động việc Chúa Giêsu làm cho anh Lazarô đã chết bốn ngày được sống lại, một điều mà không ai có thể làm được ngoài trừ một mình Thiên Chúa thể hiện qua Đức Giêsu Kitô. Điều đó muốn khẳng định một lần nữa rằng, chỉ có một mình Thiên Chúa làm chủ của sự sống và cái chết mà thôi. Như thánh Phêrô đã khẳng định với chúng ta rằng: “ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không một danh nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 12). Quả vậy Kinh Thánh và giáo lý còn cho chúng ta biết rõ hơn rằng, sau khi tổ tông loài người là Adam phạm tội thì sự chết đã xâm nhập vào thế gian và làm cho mọi người phải chết. Và Kinh Thánh cũng cho biết thêm rằng, vì Adam cũ này mà con người phải chết thì cũng nhờ Adam mới là Đức Kitô mà con người được sống, như thánh Phaolô nói: “Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”( Rm 5, 15).

Như thế qua việc làm cho Lazarô sống lại, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta biết hai điều quan trọng đó là: Thứ nhất, cũng như Thiên Chúa Cha, Ngài có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại, như có lần Ngài tuyên bố: “Như Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý” (Ga 5, 21). Thứ hai, qua việc làm cho Lazarô sống lại, Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta biết Ngài là Đấng Thiên Sai, rằng sứ vụ của Ngài là đến để cứu độ trần gian, là để giải thoát con người chúng ta khỏi cái chết và ban sự sống đời đời cho chúng ta. Như thế chính con người và sứ vụ của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một niền hy vọng rất lớn, vì Ngài không những vừa có quyền năng trên sự sống và sự chết, mà nhất là sứ vụ của Ngài là đến trần gian để giải thoát con người, đưa con người ra khỏi cái chết, làm cho họ được sống lại và ban sự sống đời đời cho họ.

Mặc dầu hình ảnh đống xương khô trong bài đọc I và anh Lazarô được hồi sinh trong Tin Mừng hôm nay là một lời khẳng định rõ ràng cho chúng ta về một Thiên Chúa uy quyền trên tất cả mọi sự, trên cả sự sống và cái chết của con người, nhưng về phía chúng ta, chúng ta phải làm gì để có thể đón nhận sự sống đời đời này?

  1. Đâu là điều kiện để được sống lại và đón nhận sự sống đời đời?

Câu trả lời được tìm thấy trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và cô Mácta hôm nay. Trong cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết những điều cần thiết chúng ta phải có để được sống lại và đón nhận sự sống đời đời đó là đức tin. Có nghĩa là chúng ta phải tin vào vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa như là điều kiện tiên quyết, như Chúa Giêsu đã từng nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga, 3, 16). Và hôm nay chính Ngài quả quyết: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Và nhất là trong đoạn đối thoại hôm nay với cố Mácta, Chúa Giêsu còn mặc khải cho biết chiều kích cánh chung hiện tại như Ngài nói: “bất cứ ai sống và tin vào Ngài sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 26). Như thế điều kiện tiên quyết để được sống là chúng ta – cũng như cô Mácta là phải có lòng tin vào Đức Giêsu, tin Ngài là Đấng Kitô, tin Ngài là Con Thiên Chúa, tin Ngài là Đấng phải đến thế gian. Như Chúa Giêsu nói: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5, 24- 25). Như vậy có thể nói Chúa Giêsu chính là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã đến và đã đem sự sống đến trần gian này để tất cả những ai đặt trọn niềm tin vào Ngài, thì dù có chết cũng chỉ như một giấc ngủ mà thôi, như trường hợp của anh Lazarô mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay: “Lazarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc, tuy vậy Thầy đi đánh thức anh ấy đây” (Ga 11,11). Như thế để đón nhận sự sống đời đời thì bổn phận của chúng ta là phải tin vào Ngài.

Nhưng một câu hỏi nữa cần được đặt ra đó là: chúng ta phải tin vào Đức Giêsu như thế nào? Chỉ tin trong lòng như vậy có đủ không? Thưa không phải chỉ tin trong lòng mà niềm tin này phải được thể hiện ra bằng hành động cụ thể trong chính đời sống của mình, tức là một niềm tin sống động, vì như thánh Giacôbê nói: đức tin không việc làm là đức tin chết (Gc 2, 17). Rằng niềm tin đích thực vào Chúa Giêsu Kitô phải được thể hiện qua hành động, sự vâng lời và tình yêu thương cụ thể thay vì chỉ là lời tuyên xưng suông ngoài miệng và mang tính nhất thời, nhưng phải được thể hiện ra bằng một lối sống và một thái độ sống cụ thể. Đó là một lối sống có Chúa Kitô và hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô như thánh Phaolô: “tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Một niềm tin thể hiện qua việc dám sống và dám chết để làm chứng cho Đức Kitô như thánh Phaolô: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8). Đó chính là lối sống không còn theo tính xác thịt tự nhiên nữa mà là một lối sống của thần khí, sống theo sự hướng dẫn bởi thần khí của Thiên Chúa như trong bài đọc II, thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay: ai sống theo tính các thịt thì sẽ phải chết, còn ai sống theo thần khí thì sẽ được sống, “vì “những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa” ( Rm 8,8). Lối sống theo tính xác thịt thì thuộc về ma quỷ, thuộc về sự chết; ngược lại, sống theo thần khí là bước đi theo đường lối của Thiên Chúa, đường lối của sự sống. Thật vậy, “nếu Thần khí ngự trong anh em, Thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại tử cõi chết, cũng sẽ dùng Thần khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới” (Rm 8,11).

Vậy chúng ta đang sống trong những ngày cuối của Mùa Chay và chuẩn bị cho ngày lễ Phục Sinh sắp tới, thiết tưởng cách chuẩn bị tốt nhất đó là chúng ta đừng sống theo những đam mê của tính xác thịt nữa nhưng hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhất là chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa có uy quyền trên sự sống và cái chết. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài và đừng sợ đừng sợ cái chết nữa, vì cái chết chỉ là sự thay đổi tạm thời trước khi chúng ta được sống lại và sống muôn đời với Ngài.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI