KHÁT KHAO DIỆN KIẾN THIÊN CHÚA
(Ga 14,1-12)
Lam Châu, Phước Lý
Con người, trong cõi thâm sâu nhất, luôn khắc khoải kiếm tìm chân lý. Vì vậy, họ khao khát hướng về Thượng Đế, là Thiên Chúa – Đấng Siêu Việt, hoặc những thực tại thần linh, thánh thiêng, không thuộc cõi phàm trần.
Theo thánh Thomas Aquino, Thiên Chúa là chân lý tối thượng và đầu tiên[1]. Ngài còn khẳng định rằng, trong mỗi con người luôn có sự mong muốn tự nhiên được chiêm ngưỡng Thiên Chúa một cách diện đối diện (desiderium naturale videndi Deum). Trong khi đó, Đông phương có câu: „Nhân linh ư vạn vật“, nghĩa là con người linh thiêng hơn mọi loài và là nền tảng cho mọi sự trong vũ trụ. Vì con người linh thiêng hơn mọi loài, do vậy, con người luôn hướng về Đấng Siêu Việt, về Thiên Chúa, về những thực tại linh thánh.
Vì thế, trong bài Tin mừng hôm nay, trước khi thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tức lúc đã đến „giờ“ của Đức Giêsu, mà „giờ“ của Đức Giêsu trong Tin mừng Gioan, có nghĩa là giờ Người chịu khổ hình, tử nạn và phục sinh, nên Người mạc khải cho các môn đệ: „Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em đã biết Người và đã thấy Người“ (c.7). Đối với Philipphê, điều này không thể được, vì các môn đệ chưa từng thấy Chúa Cha bao giờ! Tin mừng chỉ thuật lại các môn đệ nghe tiếng Chúa Cha phán trong sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa và lúc Đức Giêsu hiển dung trên núi Tabor.
Nhân cơ hội này, Philipphê xin Đức Giêsu cho các ông được thấy Chúa Cha: „Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện“ (c.8). Có lẽ thánh nhân đã nói lên khát vọng sâu xa của loài người mà chưa bao giờ có ai đạt được: „Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả“ (Ga 1,18). Qua lời cầu xin này, có thể Philipphê đang nghĩ đến một cuộc thần hiện, một thị kiến trực tiếp hay một kinh nghiệm phi thường về Thiên Chúa[2]. Đức Giêsu không muốn các môn đệ nhận biết Chúa Cha theo cách này nên trả lời Philipphê: „Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha“ (c.9). Người muốn cho các ông trải nghiệm, không chỉ bằng lời nói, mà bằng việc làm và bằng chính sự đồng hành của Đức Giêsu với các môn đệ, và qua đó họ nhận biết Chúa Cha. Đức Giêsu cũng muốn mời gọi các môn đệ, bằng cặp mắt đức tin, thấy Chúa Cha qua lời Đức Giêsu nói và việc Đức Giêsu làm, vì Chúa Cha ở trong Người (cc.10-11) và Chúa Cha đang thực hiện chương trình cứu độ qua Chúa Con (c.10b).
Chúng ta phải chân nhận rằng con người luôn ao ước diện kiến Thiên Chúa. Đây là một khát vọng sâu xa và khó lấp đầy nhất. Quả thực, con người không thể đạt tới Chúa Cha bằng bất cứ phương tiện nào, nếu không có Đức Giêsu. Chỉ qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu mà con người mới có được sự hiểu biết về Thiên Chúa và được kết hợp với Thiên Chúa trong chính thực tại của Thiên Chúa là Cha, vì „Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Người“ (c.6).
Đức Giêsu chính là hình ảnh trung thực và trọn vẹn nhất của Chúa Cha. Xin cho chúng ta luôn vững tin vào Người, vì biết rằng, chính nhờ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa mà chúng ta được sự sống và được cứu độ nhờ danh Người. Amen.
________________________
[1] Thomas Aquino, S. Theol. I q 16 a 5 c.
[2] x. FX Vũ Phan Long OFM, Các bài Tin Mừng Gioan dùng trong Phụng vụ, Nxb Tôn Giáo 2014, tr. 321.


