Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C, Ga 14,23-29
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong bữa Tiệc Ly đầy xúc động, Chúa Giêsu biết mình sắp ra đi, nhưng Ngài không để các môn đệ mồ côi. Ngài mở lòng chia sẻ những điều thiết yếu nhất, như người cha trước lúc từ biệt, ký thác cho con mình gia tài quý giá nhất. Đó là gia sản tình yêu.
- Yêu mến và ở lại: hai động thái nền tảng
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời mời gọi – mà là một lời hứa: hứa rằng tình yêu là nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Ngài không ở trên cao xa vời, mà đến và ở lại trong lòng những ai yêu mến và giữ lời Ngài.
Nhưng tình yêu ấy không chỉ là một cảm xúc nồng nàn, mà là một hành động gắn bó sâu xa với Lời. “Giữ Lời” nghĩa là để Lời Chúa trở thành ánh sáng hướng dẫn, thức ăn thiêng liêng, và nền tảng cho mọi chọn lựa sống mỗi ngày.
Giống như người thợ lành nghề không chỉ đọc bản thiết kế, nhưng còn cặm cụi đo đạc và thi công từng chi tiết, người môn đệ không chỉ dừng lại ở việc nghe Lời Chúa, nhưng để Lời ấy thấm vào tim, lan sang tay chân, trở thành hành vi yêu thương cụ thể: tha thứ, kiên nhẫn, chia sẻ, phục vụ.
- Tình yêu sinh ra sự hiện diện
Chúa hứa: “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Đó là lời hứa về sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi tâm hồn người tín hữu. Một căn phòng bé nhỏ, nếu được dọn sạch, sẵn sàng đón khách quý, thì khách sẽ đến. Tâm hồn ta cũng thế: nếu được thanh luyện bằng cầu nguyện, khiêm nhường và yêu thương, thì Thiên Chúa sẽ cư ngụ.
Sự hiện diện ấy không rộn ràng như ánh chớp, nhưng như hơi ấm âm thầm của bếp lửa trong đêm đông, như làn gió nhẹ giữa giờ chầu, như sự an ủi sâu xa trong những giờ phút thử thách. Chúa ở lại – không phải để ta có cảm giác ngọt ngào – nhưng để đồng hành, thanh luyện và làm cho ta trở nên giống Ngài.
- Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ âm thầm và mạnh mẽ
Chúa Giêsu không chỉ hứa hiện diện, mà còn hứa ban Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là Đấng dạy dỗ và nhắc nhớ. Như cơn gió không thấy nhưng làm rung lá, như luồng điện không thấy nhưng làm sáng đèn, Chúa Thánh Thần không hiện ra hữu hình nhưng Ngài hoạt động mãnh liệt nơi tâm hồn ai sống gắn bó với Lời Chúa.
Ngày xưa, chính Thánh Thần đã hiệp nhất các tông đồ giữa muôn vàn khác biệt. Ngày nay, Ngài vẫn đang gây dựng Giáo Hội bằng tình yêu, hiệp nhất các tâm hồn, mở lòng người đón nhận ơn cứu độ. Nếu để Ngài hành động trong ta, Ngài sẽ làm cho đời ta trổ sinh hoa trái: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu…” (Gl 5,22).
- Ở lại trong Chúa để sinh hoa trái
Đây là giáo huấn thứ hai của Tin Mừng hôm nay: ở lại trong Chúa. Cành nho không thể sinh trái nếu tách lìa khỏi thân nho. Kitô hữu không thể sinh hoa trái thiêng liêng nếu không kết hiệp mật thiết với Đức Kitô.
Chúng ta ở lại với Chúa không phải bằng cảm tính nhất thời, mà bằng nếp sống gắn bó mỗi ngày: siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ xét mình, lãnh nhận các bí tích, sống yêu thương tha nhân. Như một bình gốm để lâu dưới suối sẽ được thấm mát từ từ, người sống kết hiệp với Chúa sẽ từ từ được thánh hóa, biến đổi, và bình an.
Giữa thế giới ồn ào và đầy lo âu, Chúa Giêsu hứa ban một món quà quý nhất: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Bình an ấy không như thế gian ban tặng, mà là bình an từ nơi Thiên Chúa: bình an của lòng yêu mến, vâng phục, và kết hiệp với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con yêu mến Chúa thực lòng,
để có thể giữ Lời Chúa cách trung thành.
Xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng chỉ đường,
sức mạnh nâng đỡ và là nền tảng cuộc sống mỗi ngày.
Xin cho chúng con kết hiệp với Chúa nhờ cầu nguyện,
nhờ các bí tích, và nhờ sống yêu thương tha nhân.
Để qua đời sống nhỏ bé của chúng con,
Chúa được nhận biết, yêu mến và vinh danh.
Amen.