Chúa nhật XII Mùa thường niên, năm B
«NGƯỜI LÀ AI?»
Bài đọc I: Gióp 38, 1.8-11
Bài đọc II: 2 Côrintô 5, 14-17
Tin Mừng: Marcô 4, 35-4
1. Bài đọc I:Thiên Chúa ở đâu?
Câu truyện của ông Gióp là một câu hỏi lớn để hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở đâu? Người là bạn hay thù? Người ở xa hay gần?
Thật vậy, nơi những người đau khổ, luôn hiện hữu một sự sâu xé giữa tin hay không tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Giữa những điều phức tạp trong những cuộc đối thoại giữa ông Gióp và các bạn của ông, thì các câu 38-41 đã cho thấy rằng trong những hành động của của Thiên Chúa, theo cái nhìn của con người không hề hiện hữu tính hợp lý. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong cách thức của Người, mà nhiều khi trí tuệ của con người không sao hiểu thấu.
Cùng trong bối cảnh đó, Thiên Chúa đã đặt ông Gióp trước những điều khó hiểu, khiến ông phải chịu đựng tất cả những điều xảy ra với mình. Tuy nhiên, đàng sau những điều khó hiểu ấy, luôn hiện hữu một điều chắc chắn: đó là sự quan phòng của Người.
2. Bài Tin Mừng:Người là ai?
Trong câu truyện dẹp yên bão tố của Đức Giêsu, các tông đồ không khỏi ngỡ ngàng, sợ hãi và hỏi nhau: Người là ai?
Đó là một trong những phép lạ mạc khải về căn tính Mêsia của Đức Giêsu. Với các môn đệ đầu tiên, để củng cố đức tin và chuẩn bị cho các ông lãnh nhận sứ mạng sau này, Đức Giêsu đã cho các ông thấy quyền năng của Người vượt trên cả mãnh lực của thiên nhiên và sự dữ.
Khi kể truyện, Marcô thường dùng một cấu trúc quen thuộc: 1. Miêu tả khung cảnh – 2. Sự kêu cứu của con người trước khó khăn – 3. Sự can thiệp của Đức Giêsu – 4. Hiệu quả tức khắc – 5. Sự ngạc nhiên, sợ hãi hoặc vui mừng của những người chứng kiến, được diễn tả bằng một câu hỏi về căn tính của Đức Giêsu.
Tuy nhiên, ở đây, Marcô đã lồng vào phép lạ này một giọng điệu mang tính huấn giáo: ở câu 40, Marcô nhấn mạnh đến sự trách mắng về thái độ sợ hãi của các môn đệ trước bão tố, đó là dấu hiệu thể hiện sự kém tin nơi các ông.
Bình tĩnh và sự náo động, là hai hạn từ đối chọi nhau diễn tả sự khác biệt giữa thái độ của Thiên Chúa và của con người khi đối diện trước sự dữ. Theo xác quyết của kinh thánh, chỉ có Thiên Chúa mới có thể ra lệnh cho biển cả. Ở đây, qua cách diễn tả của thánh sử Marcô, cho thấy Đức Giêsu hành động như Thiên Chúa: Người ra lệnh cho cả thiên nhiên phải dừng lại. Sự bồn chồn trong tâm hồn của của môn đệ, cũng như những người theo thờ các thần ngoại, đều sửng sốt và hỏi nhau: Người là ai?
Đức Giêsu trả lời: bây giờ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Người. Tin vào Người, cho dù Người «đang ngủ». Giáo Hội hậu Phục Sinh đã chú giải ý nghĩa của «giấc ngủ» này như hình ảnh báo trước sự chết và sự phục sinh vinh quang của Đức Kitô.
3. Bài đọc II:Sống trong Đức Kitô
Đức Kitô không thể được nhận biết theo tính xác thịt. Sự hiện hữu của Người, theo sự nhìn nhận của con người trong mỗi thời đại có thể khác nhau, nhưng xem ra phần nhiều người ta cho rằng đó là một sự khủng hoảng của một “triết thuyết sai lầm về Đấng Mêsia”.
Quả nhiên, để nhận biết được Đức Kitô không phải ai cũng có thể. Nhận biết Đức Kitô là phải và được biến đổi theo đường lối của Người: trở nên thụ tạo mới trong kinh nghiệm sống động về ân huệ của Thiên Chúa và Đền thờ của Chúa Thánh Thần.
4. Suy niệm: Người là ai?
Những trăn trở về cuộc sống, những thắc mắc về thực tại trần thế với biết bao điều diễn ra hằng ngày, nhất là những đau khổ, bất công, nghèo đói, và… cái chết, đã khiến con người mọi thời luôn khắc khoải về sự hiện diện của Thiên Chúa: Người ở đâu?
Những điều Đức Giêsu thực hiện trong suốt cuộc đời công khai rao giảng Nước Trời, hoàn toàn trái ngược lại với thân thế, địa vị của Người, khiến các môn đệ và nhiều người hoang mang hỏi nhau: Người là ai?
Từ hơn hai ngàn năm rồi, câu hỏi ấy vẫn không ngừng vang lên nơi nhiều người và nhiều nhóm người. Với những người vô thần thì Thiên Chúa không hiện hữu: «Kẻ ngu si tự nhủ: làm chi có Chúa Trời» (Tv 13, 1). Với những người có niềm tin thì lại luôn khắc khoải về những điều mà người ta cho là nghịch lý của sự ác, của khổ đau, của những thiên tai, của nghèo đói,… làm sao Giáo hội có thể trả lời thỏa đáng cho những khắc khoải ấy? Đức tin có thể giúp người ta tìm được câu trả lời? Có người, như ông Gióp, nhờ đức tin mà tìm được chân lý; có người, như các bạn ông Gióp, lại đánh mất niềm tin của mình để đi đến ngõ cụt cuộc đời.
Để nhận biết Thiên Chúa, trước hết cần phải tin. Tin là chấp nhận bước trên hành trình vô định cần sự can đảm, sự kiên định và phó thác. Tin là chấp nhận một điều không thể kiểm chứng bằng những giác quan. Tin vào Thiên Chúa là xác tin rằng Người hiện hữu, để cậy trông và phó thác cho Người mọi sự. Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, là Thiên Chúa trở nên người phàm, vậy tin Thiên Chúa là đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời mình. Đức Giêsu ngày xưa ở bên các môn đệ, nhưng các ông đã không nhận ra Người, mà hỏi nhau: Người là ai? Ngày nay, với chúng ta, Đức Giêsu là ai? Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình.
Quốc Vũ
~*~