Chúa nhật XIX Thường Niên, năm C
«DÂN TỘC HẠNH PHÚC»
Bài đọc 1: Khôn ngoan 18, 6-9
Bài đọc 2: Do-thái 11, 1-2.8-19
Tin Mừng: Luca 12, 32-48
Triết gia người Scotland, ông Thomas Carlyle (4/12/1795 – 5/2/1881) có một định nghĩa rất hay về hạnh phúc khi ông nói: «Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy». Còn nhà tâm lý học người Mỹ, ông William James (11/1/1842 – 26/8/1910) lại có một định nghĩa đơn giản hơn, khi ông cho rằng: «Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười».
Như thế mới thấy quan niệm về hạnh phúc nơi mỗi người chưa chắc đã giống nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sống trong cuộc đời, con người ai cũng khát khao mình được hạnh phúc và ra sức đi tìm. Có những quan niệm lạc lối, có những ngõ lối quanh co làm người ta trệch đường, lạc mất phương hướng sống cuộc đời mình. Rồi bao khổ đau ập đến, những nỗi thất vọng tràn về, khiến người ta buông xuôi bỏ dở đời mình trôi nổi theo dòng đời mà người ta tự gán cho đó là do số phận, do mệnh trời. Đến lúc này người ta mới thấy hạnh phúc là điều gì thật mong manh dễ vỡ, và thậm chí nó chỉ là một điều gì quá xa xỉ mà họ không còn dám ước ao.
Các bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến hình ảnh của một Dân tộc hạnh phúc. Đó là một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, bởi «Phúc thay dân tộc được Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình» (Tv. 32 – Đáp ca). Đó là một dân được Thiên Chúa tuyển chọn do lòng tin. Khởi đầu là tổ phụ Abraham và bà Sara, bởi tin mà đã sinh hạ Isaac để nối dõi và hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa về một dân tộc nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển (x. Bài đọc II). Rồi dân tộc ấy đã trải qua bao gian nan thử thách với nạn đói hoành hành, rồi cảnh nô lệ tù đày cho dân Aicập, cộng thêm 40 năm đi trong sa mạc đói khát cùng thất vọng về một tương lai mịt mờ. Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi họ, vẫn luôn trung tín trong sự chọn lựa, đã giải thoát và dẫn đưa họ đến miền đất như lời đã hứa, tràn đầy sữa và mật, để họ sinh sôi nảy nở và lớn lên thành một dân tộc vĩ đại trong niềm tin và sự cậy trông. Họ «âm thầm dâng lễ trong nhà, cùng đồng tâm nhất trí, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia và cùng xướng lên những bài ca do cha ông họ truyền lại» (c. 9 – Bài đọc I).
Đó là bài ca về một vị Thiên Chúa uy quyền đã đưa tay giải thoát họ khởi ách nô lệ Aicập, mà đưa họ qua Biển Đỏ, mà tiến về miền đất Hứa, ở đó họ được diễm phúc trở thành một dân tộc hạnh phúc giữa muôn vàn dân tộc. Một dân tộc, mà trong đó mỗi công dân được đóng ấn tín bằng ân thánh và phải đáp trả bằng một đức tin trung trinh và rạng ngời trong mỗi phút giây cuộc đời, như hình ảnh của một đầy tớ luôn tỉnh thức sẵn sang đợi chủ về, hay như một người quản gia trung tín và khôn ngoan cấp phát thóc gạo đúng giờ, đúng lúc trong dụ ngôn mà Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng.
Bấy giờ ông Phêrô hỏi: «Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?». Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng Người đã dùng cách nói ẩn dụ như muốn ám chỉ đến tất cả những ai thành tâm lắng nghe và thực hành Lời Người trong cuộc sống. Đó chính là được gọi, được chọn để gia nhập vào Dân Tộc mà Người chọn làm cơ nghiệp, một Dân Tộc Hạnh Phúc bởi Đức Tin và lòng trung tín sống đức tin ấy như người tôi tớ cầm đèn sang trong tay sẵn sang đợi chủ về vào bất cứ khi nào.
Quốc Vũ
~*~