Đừng sợ hãy Tỉnh Thức, vì Kho Tàng của Tôi là Chính Chúa
CĐ An Phước
Lời Chúa, của Chúa Nhật XIX Thường niên năm C hôm nay, giống như một người bạn thân đến bên, đặt tay lên vai chúng ta và nói những lời vừa an ủi vừa thôi thúc. Giữa những lo toan của cuộc sống, giữa những nỗi sợ hữu hình và vô hình, Chúa đến để mang lại cho chúng ta một sự bình an sâu thẳm và mời gọi chúng ta sống một cuộc đời có định hướng, một cuộc đời đáng sống.
Một niềm hy vọng được thắp lên trong đêm tối
Bài đọc đầu tiên từ sách Khôn Ngoan đưa chúng ta trở về một đêm lịch sử: đêm dân Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đó là một đêm chứa đựng những biến cố vĩ đại, mang đậm tính sử thi dân tộc. Với người Ai Cập, đó là đêm của kinh hoàng và chết chóc. Nhưng với dân của Chúa, đó lại là một đêm của sự chờ đợi trong hy vọng. Tại sao họ có thể hy vọng giữa bóng tối như vậy? Vì họ đã tin vào Lời Chúa hứa. Họ đã được báo trước. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tỉnh thức và tin tưởng. Đêm tối của họ đã trở thành bình minh của tự do.
Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng có những “đêm tối” như vậy: những đêm của hoang mang, của bệnh tật, của thất bại, của cô đơn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong những đêm đen tối nhất, chúng ta không chờ đợi trong vô vọng. Giống như dân Israel xưa, chúng ta cũng có một Lời Hứa để bám chặt vào: lời hứa cứu độ của chính Chúa Giêsu Kitô. Cuộc Phục Sinh của Ngài là bảo chứng rằng đêm tối của tội lỗi và sự chết sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Vì vậy, sự tỉnh thức của chúng ta không phải là sự lo âu, mà là sự trông chờ bình an vào một bình minh, một ngày mai chắc chắn sẽ đến.
Vậy đâu là bảo chứng?
Để có thể tỉnh thức trong hy vọng, chúng ta cần xác định lại đâu là kho tàng của đời mình. Thư gửi tín hữu Do Thái đã định nghĩa đức tin một cách thật đẹp: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Nói một cách đơn sơ, đức tin là khả năng nhìn thấy bằng con mắt của trái tim những gì mà đôi mắt thể lý không thể thấy.
Tổ phụ Abraham là một tấm gương sáng ngời về đức tin này. Ông đã dám từ bỏ tất cả những gì hữu hình và chắc chắn: quê hương, gia đình, sự an toàn, để đi theo một lời hứa vô hình của Thiên Chúa. Tại sao ông có thể làm một việc xem ra phi lý như vậy? Bởi vì đối với ông, Thiên Chúa và lời hứa của Người mới chính là kho tàng đích thực. Lòng trí ông đã không còn đặt ở mảnh đất quê hương, mà đã hướng về “thành đô do chính Thiên Chúa xây dựng.” Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta hôm nay: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng trí anh em cũng ở đó.” Khi kho tàng của chúng ta là tiền bạc, danh vọng, hay những thú vui chóng qua, lòng trí chúng ta sẽ bị trói buộc vào đó, luôn lo lắng sợ hãi mất mát. Nhưng khi kho tàng của chúng ta là chính Chúa, lòng chúng ta sẽ được tự do, thanh thoát và bình an.
Để được kho tàng quý giá như vậy, ta phải sống thế nào?
Lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng là một lời trấn an đầy yêu thương: “Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ.” Chúa biết chúng ta yếu đuối, nhỏ bé và dễ hoảng sợ. Nhưng Ngài nói với chúng ta rằng sức mạnh của chúng ta không đến từ chính mình, mà đến từ tình yêu của Chúa Cha, Đấng “đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em.” Nước Trời là một món quà, không phải một thành quả, mà là ơn ban trong sự tự do của Thiên Chúa. Khi nhận ra điều này, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự thôi thúc phải tích trữ của cải trần gian để tự bảo vệ mình.
Lúc đó, lời mời gọi “hãy bán của cải” không còn là một gánh nặng, mà là một hành vi của sự tự do. Đó không chỉ là việc bán đi tài sản vật chất, mà còn là bán đi những gì đang chiếm hữu trái tim chúng ta: sự kiêu ngạo, tính ích kỷ, những lo lắng không cần thiết. Cho đi là cách chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời hơn là vào những gì chúng ta có trong tay.
Hình ảnh của người đầy tớ luôn trung thành và hằng tỉnh thức
Cuối cùng, Chúa Giêsu, qua lời nói ân cần của mình đã vẽ nên hình ảnh thật đẹp của người môn đệ: người đầy tớ “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Đây là hình ảnh của một người sống trong tư thế sẵn sàng. “Thắt lưng cho gọn” không chỉ là hành động bên ngoài, mà là thái độ nội tâm luôn sẵn sàng để phục vụ, để yêu thương, để thi hành thánh ý Chúa trong mọi công việc bổn phận hằng ngày. “Thắp đèn cho sẵn” là giữ cho ngọn lửa đức tin và lòng mến trong tim mình luôn cháy sáng, không để cho những lo toan đời này làm nó lụi tàn.
Và phần thưởng cho sự tỉnh thức này thật đáng kinh ngạc. Chúa không nói rằng Người sẽ ban thưởng cho họ của cải. Chúa nói một điều không ai dám tưởng tượng: “Chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn, và đi lại phục vụ họ.” Thiên Chúa, Đấng là Chủ Tể trời đất, lại muốn cúi xuống “phục vụ cho kẻ phục vụ”. Đây chính là điểm son của Tin Mừng. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa phục vụ. Sống tỉnh thức chính là sống để đáp lại tình yêu không bờ bến đó, bằng cách noi gương Chúa Giêsu Kitô, sẵn sàng phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em mình, thậm chí là hy sinh chính mình cho phần rỗi đời đời của tha nhân.
Vì vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống một cuộc đời can đảm: Can đảm tin rằng chúng ta là đoàn chiên được yêu thương; can đảm đặt kho tàng của mình trên trời; can đảm sống mỗi ngày với một trái tim sẵn sàng phục vụ và một ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng. Để rồi khi Chúa đến, dù là trong giây phút cuối đời hay trong mỗi ngày sống, Chúa sẽ thấy chúng ta đang chờ đợi Người trong tình yêu, và Người sẽ mời chúng ta vào dự bữa tiệc vĩnh cửu trong vinh quang trên trời. Amen.