CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Mt 15, 21 – 28
M. Gregorio – An Phước
Bài Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến vùng Tyr và Sidon. Tyr và Sidon là hai thành phố của dân ngoại. Theo nhà chú giải Thánh Kinh William MacDonald: Sở dĩ Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến vùng dân ngoại này: Trước là để đào tạo và dạy dỗ các môn đệ, giúp cho các ông làm quen với sứ vụ truyền bá Tin Mừng của Chúa cho toàn thế giới. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15), sau là để tránh sự quấy rầy của nhóm luật sĩ và biệt phái bởi những cuộc tranh luận vụn vặt và vô bổ.
Vậy, khi đến địa hạt Tyr và Sidon, có một phụ nữ người Canaan đến gặp Đức Giêsu để xin Người chữa bệnh cho con của gái mình. Câu nói của Chúa Giêsu: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15, 26). Nếu người Do Thái gọi dân ngoại là “Lũ chó” với đầy sự khinh miệt, thì Đức Giêsu lại gọi họ là “Chó con”. Cụm từ “chó con” để chỉ vật nuôi mà người ta ưu ái. Điều đó cho thấy Đức Giêsu luôn ưu ái đến dân ngoại.
Khi nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15, 24), là Chúa muốn ám chỉ tới ưu thế của người Do thái trong việc thừa hưởng ơn cứu độ, bởi vì Thiên Chúa đã chọn cha ông họ và muốn tỏ lòng trung thành với cha ông họ. Tuy nhiên, Người Do thái được ưu tiên, chứ không phải là duy nhất được hưởng ơn cứu độ, ơn cứu độ sẽ dành cho mọi người và qua mọi thời đại. Vì thế, dù quan tâm săn sóc người Do thái đến đâu, Đức Giêsu cũng không để trở thành vật sở hữu độc quyền của họ, mà Ngài vẫn có tự do bày tỏ tình thương đối với người khác.
Qua câu chuyện về người phụ nữ ngoại giáo trong bài Tin Mừng, phải chăng là tấm gương đức tin cho mỗi người chúng ta? Nếu người đàn bà trong bài Tin mừng hôm nay đã biểu lộ niềm tin của mình để được Đức Giêsu chữa cho con gái bà, thì chúng ta cũng phải biểu lộ niềm tin của ta trong cuộc sống. Chúng ta tin vào Đức Giêsu, thì đòi hỏi chúng ta phải sống khác với đời sống chúng ta đã sống, đó là phải biết sống yêu thương, bao dung và độ lượng. Cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng nó luôn mang đến cho chúng ta nhưng đau buồn, những hiểu lầm, và bất hạnh. Là người có đức tin, chúng ta phải sống thế nào? Nếu vì những khiếm khuyết của cuộc đời, để rồi đẩy chúng ta lún sâu vào sự căm hận không thể tha thứ, thì phải chăng chúng ta đang giết chết niềm tin của mình!
Xin cho chúng ta biết ghi lòng tạc dạ câu nói của Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại giáo: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. Nghĩa là, nếu chúng ta có niềm tin mạnh mẽ giống người đàn bà trong bài Tin mừng, thì không cần Chúa phải hiện ra trước mặt chúng ta để nghe lời chúng ta kêu cầu. Nhưng chúng ta cứ ở đây, ở trong niềm tin và lòng phó thác, thì chúng ta cũng nhận được hồng ân của Chúa như người phụ nữ, vì Chúa luôn hiện diện với chúng ta, và cùng đi với chúng ta. Ngài không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ, quốc gia hay vùng miền. Israel, Tyr hay Sidon…ở đâu Ngài cũng đến cả…liệu chúng ta có tin như vậy không?