BÁNH HẰNG SỐNG
(Ga 6,51-58)
M. Michael Hội, Phước Lý
Từ lúc khởi thủy Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người sự sống, là thứ làm cho con người cao quý hơn muôn vàn thụ tạo khác. Tuy nhiên, con người lại sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa, nên sự sống nguyên thủy ấy đã bị tổn thương, bị khiếm khuyết và giới hạn. Tổn thương lớn nhất do tội nguyên tổ gây nên đó là sự chết, đánh mất sự hiệp thông với Thiên Chúa. Con người đã đánh mất sự sống nguyên tuyền, bị lệ thuộc vào các quy luật của thiên nhiên (x. St 1-3).
Kể từ đó con người vẫn loay hoay tìm lại sự sống của mình. Trước hết, con người phải ra công làm lụng vất vả để nuôi sống bản thân. Nhưng khi đã đầy đủ cơm ăn áo mặc, họ lại phải đối mặt với sự lão hóa, bệnh tật và đặc biệt là sự chết. Do đó, từ bao đời nay mọi người vẫn luôn đi tìm thần dược trường sinh hay là cố gắng bào chế một thứ thuốc cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, từ cổ chí kim mọi cố gắng để kéo dài sự sống của con người đều thất bại. Cho dù đó là một Tần Thủy Hoàng đánh nam dẹp bắc, giàu sang phú quý, không bao giờ thiếu của cải vật chất, hay là một giáo sư đầu ngành y khoa, với khoa học và những trang thiết bị tân tiến, cũng không thể cứu mình khỏi chết.
Con người không thể tự cứu mình, nhưng Thiên Chúa thì khác! Quả thật, Thiên Chúa đã ban chính Người Con Một để nhờ Người Con đó nhân loại được sống đời đời. Cách đây hơn hai ngàn năm Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Người đã chịu khổ hình trên thập giá, đã hiến dâng mạng sống mình để cho nhân loại được sống. Và để cho muôn người được hưởng ơn cứu độ, Người đã hiện tại hóa hy tế thập giá bằng cách thiết lập Bí tích Thánh Thể. Trong Bí tích tình yêu này, Đức Kitô đã hiến tế chính Thịt Máu Thánh Ngài làm thần lương nuôi sống con người. Điều này được chính Chúa Giêsu mạc khải trong cả bốn Tin Mừng.
Khác với Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng Gioan không tường thuật chi tiết việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, Tin Mừng thứ tư đã dành trọn chương sáu để nói về Bí tích tình yêu này. Thật vậy, trước khi mạc khải về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no chỉ từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá (x. Ga 6,1-15). Tiếp đến, Người nói về một thứ lương thực trường tồn, thần lương mang lại phúc trường sinh mà chính Người sẽ ban cho những ai tin vào Người (x. Ga 6,22-40). Và cao điểm trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã công bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Qua Thánh Tử chí ái, Thiên Chúa đã ban sự sống cho nhân loại, không chỉ là sự sống sinh vật nhưng còn là sự sống thần linh, sự sống của chính Thiên Chúa. Như Chúa Con được thông truyền sự sống từ Chúa Cha, những ai tin và đón nhận Người cũng được thông ban cho sự sống ấy: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57). Một cách cụ thể, Chúa Giêsu đã tự hiến mình làm của ăn của uống cho con người, để những ai lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài thì được kết hiệp làm một với Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Một khi được hiệp nhất với Chúa Giêsu, thì nhờ Người chúng ta cũng được kết hiệp với Chúa Cha và được thông phần sự sống thần linh của Thiên Chúa.
Quả thật, Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, là quà tặng cuộc sống và là chính sự sống của con người. Mỗi lần chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng là chúng ta đón nhận sự sống của Ngài và được thông phần vào bản tính của Ngài. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được sự sống của Chúa luôn tuôn chảy trong tâm hồn của chúng ta, thúc đẩy chúng ta hiến thân phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu trở thành món quà sự sống của Thiên Chúa thông ban cho mọi người.