Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30)
Cửa Hẹp và Con Đường Vào Nước Trời
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đoạn Tin Mừng hôm nay diễn ra khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem – con đường dẫn đến thập giá, nơi Người hiến mạng cứu độ nhân loại. Trên hành trình đó, có người hỏi: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít có phải không?” Thay vì trả lời thẳng về số lượng, Chúa lại nhấn mạnh: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Người không muốn ta chỉ tò mò về ai được cứu, nhưng thúc giục mỗi người tự lo phần rỗi đời đời của chính mình.
Cửa vào Nước Trời là cửa hẹp. Cửa hẹp không dành cho những ai mang vác hành lý cồng kềnh: sự tự mãn, danh vọng, quyền lực, tiền bạc hay những “cái tôi” to lớn. Cửa hẹp tượng trưng cho đời sống khiêm nhường, tuân giữ Lời Chúa và giáo huấn Hội Thánh. Muốn bước qua cửa hẹp, ta cần “giảm cân” thiêng liêng: bớt đi tham vọng, bớt tự ái, bớt tính toán, và học tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ.
Thời gian sống ở trần gian là cơ hội Chúa ban để ta chuẩn bị cho Nước Trời. Khi “cửa khóa lại”, nghĩa là khi Chúa gọi ta về, thời gian lập công và sám hối đã hết. Phúc thay cho ai được mở cửa Thiên đàng đón vào hưởng hạnh phúc đời đời. Nhưng đáng sợ thay nếu cửa ấy đóng chặt, và ta nghe lời Chúa: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hỡi những kẻ làm điều bất chính, hãy lui ra.” Chúa không thiên vị; Ngài chỉ “biết” ai thuộc về Ngài qua đời sống công chính, yêu thương và sám hối thật lòng.
Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh ta đừng ỷ lại rằng mình là Kitô hữu, là người có đạo, tham dự Thánh lễ hay làm việc bác ái. Tất cả những việc ấy phải xuất phát từ tình yêu Chúa và biến đổi đời sống. Nếu không, ta chỉ mang vỏ bề ngoài mà lòng vẫn xa Ngài.
Có câu chuyện kể rằng: một lần, Chúa Giêsu cùng thánh Phêrô đi dọc đường làng. Thấy một người nông dân làm rớt xe chở gạch xuống ổ gà, anh ta chỉ quỳ gối kêu cầu Chúa đến giúp mà không hề động tay. Chúa bảo Phêrô cứ đi tiếp. Đến chợ, gặp cảnh một người khác xe cũng lật, nhưng ông nỗ lực hết sức để tự xoay xở, vừa làm vừa cầu xin Chúa. Lập tức, Chúa dừng lại và cùng Phêrô đến giúp. Thấy lạ, Phêrô hỏi lý do, Chúa đáp: “Người kia chỉ ngồi chờ sự giúp đỡ mà không cố gắng. Còn ông này đã dốc sức mình, nên Ta đến nâng đỡ.”
Câu chuyện minh họa chân lý Tin Mừng: ơn cứu độ là quà tặng nhưng cần ta cộng tác. Thánh Augustinô từng nói: “Khi Chúa dựng nên con, Ngài không cần hỏi ý con. Nhưng khi muốn cứu con, Ngài cần con cộng tác.” Vì thế, chiến đấu bước vào cửa hẹp là thái độ không khoanh tay chờ đợi, nhưng kiên trì nỗ lực cùng ơn Chúa, dù khó khăn thử thách.
Đời sống Kitô hữu là hành trình liên lỉ sám hối và trưởng thành thiêng liêng. Mỗi ngày, ta có thể chọn giảm nhẹ “hành lý” – bỏ đi những đam mê tội lỗi, mở rộng trái tim yêu thương, thực hành công bình và lòng thương xót. Sự trung tín trong từng giây phút nhỏ bé ấy chính là tấm vé bước qua cửa hẹp.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống tốt giây phút hiện tại, tỉnh thức và can đảm chiến đấu với tội lỗi, để mai ngày được nghe tiếng Chúa dịu dàng gọi vào hưởng hạnh phúc Thiên Quốc. Amen.