Lời mời từ bỏ
Thầy Philipphê Nguyễn Văn Toàn, Châu Thủy
Vào Chúa Nhật XVII thường niên, khi bản thân dùng bữa cơm trưa với quý cha ở Trung Tâm Đức Mẹ Tàpao, anh em linh mục cùng với mấy thầy nói chuyện về những linh mục tu sĩ ở các dòng tu cũng như ở các giáo phận được đi tu học ở những học viện: Học viện Công Giáo Việt Nam, các đại học và các học viện khác ở các nước trên thế giới. Nhưng rồi một số các linh lục tu sĩ đi du học 6, 8, 12 năm đó khi về lại không làm việc được. Và một vài câu hỏi được đặt ra: Tại sao những linh mục tu sĩ đó lại không biết lượng định về bản thân mình? Hay họ không dám từ bỏ cái tôi của mình, để rồi không quan tâm thời giờ và tiền của mà Giáo hội đã chi phí bỏ ra là rất lớn cho những năm học đó? Những đương sự đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và với cộng đoàn anh em của mình.
Cũng từ cái nhìn về việc đi tu học của các anh em trong bữa cơm tại Trung Tâm Mẹ Tàpao. Tin Mừng của Chúa nhật XXIII thường niên cũng mời gọi hãy từ bỏ mọi sự, ngay cả bản thân để đón nhận điều tốt nhất trong đời sống. Tin Mừng nêu lên hai sự kiện: “Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giáo chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?”. Hãy ngồi lại để nhìn nhận ra được ý của Chúa và đón nhận Đức Khôn Ngoan; và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ (bài đọc một, Trích sách Không ngoan). Hãy ngồi lại để biết mình, có nên làm điều này mà bỏ điều kia hay không? Hãy xem sự chọn lựa, quyết định đó có phải là nhờ Đức Khôn Ngoan của Chúa hay là của bản thân cái tôi của mình?
Như đứa bé phải từ bỏ dạ của người mẹ thì mới có thể lớn lên được. Đứa trẻ lên mười tám tuổi thì phải từ bỏ sự kèm cặp, bao bọc của cha mẹ, gia đình để lớn lên và tự lập. Cũng vậy, chúng ta hãy từ bỏ cái tôi, cái vỏ bọc ích kỷ của mình để đón nhận một thực tại không thể nào tránh được khi sống ở cuộc đời. Từ bỏ để chúng ta đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu mà bài Tin Mừng hôm nay mời gọi: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn để tôi được”. Thập giá mà Chúa muốn mời gọi ta là thập giá gì. Đó là chấp nhận từ bỏ những ham muốn danh vọng, chức vị, quyền hành. Từ bỏ sự vương vấn và lôi cuốn của đời sống. Thập giá đó là những vất vả, đau đớn của bệnh tật thể lý và những buồn phiền khổ đau của tâm hồn. Nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận khi sống và hiện diện ở đời. Ta phải đón nhận những điều đó như sự đương nhiên, và dám từ bỏ với một cái nhìn lạc quan. Vì danh vọng, chức vị, quyền hành; rồi sự vất vả, đau đớn của bệnh tật thể lý và những nội buồn đau của tâm hồn là nguyên nhân làm lu mờ đời sống đức tin và tâm hồn của ta.
Từ bỏ để rồi chúng ta dễ dàng nhận ra Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Một tình yêu vượt ra ngoài và trên sự hiểu biết của con người. Từ bỏ để chúng ta dễ dàng nhận ra con người yếu đuối của mình, để rồi dễ đồng cảm với người anh chị em của mình như lời mời gọi của thánh Phaolô trong bài đọc hai ( trích thư Philêmôn). Từ bỏ để nhìn nhận ra: “ Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10). Tôi có sức khoẻ, có công ăn việc làm, sống vui khoẻ, được bình an mỗi ngày không ai cho tôi mà chính Chúa là người đã yêu thương tôi và ban cho tôi. Xin cho mỗi người chúng ta biết cầu xin Chúa như thánh Augustino đã cầu xin với Chúa: “ Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”, để từng ngày chúng ta lớn lên trong Chúa.


