Thứ Sáu, 12 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyChúa Nhật XXIII Thường niên, Năm C (Lc 14,25-33) Là môn...

Chúa Nhật XXIII Thường niên, Năm C (Lc 14,25-33) Là môn đệ của Chúa

-

Chúa Nhật XXIII Thường niên, Năm C (Lc 14,25-33)

Là Môn Đệ Của Chúa

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong các cuộc bầu cử, chúng ta thường thấy các ứng cử viên tìm cách quy tụ đám đông bằng những lời “có cánh”, những hứa hẹn ngọt ngào để lôi kéo cử tri về phía mình. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Người không tìm cách nói những lời ngon ngọt, dễ nghe để giữ chân đám đông, mà ngược lại, Người đưa ra những điều kiện nghiêm khắc, tưởng chừng khó chấp nhận:
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.”

  1. Quyết định hệ trọng và dứt khoát

Thánh Luca kể lại rằng Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem. Người biết rõ mục đích của mình: tiến đến thập giá để hoàn tất công trình cứu độ. Còn đám đông đi theo Người, có lẽ lại nghĩ rằng Người sắp tái lập vương quốc Israel. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã thẳng thắn vạch ra sự thật: theo Chúa không phải là hứng khởi nhất thời, càng không phải là sự chạy theo những ảo tưởng trần thế. Trái lại, đây là một quyết định nghiêm túc, hệ trọng, đòi hỏi con người phải dồn hết tâm trí, nghị lực và tình yêu để bước đi trong sự gắn bó lâu dài với Người.

  1. Là môn đệ là sống tinh thần từ bỏ

Để diễn tả điều kiện này, bản dịch tiếng Việt dùng từ “dứt bỏ”. Nguyên ngữ Hy Lạp mà Thánh Luca viết lại là “ghét”: “Ai không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em… thì không thể làm môn đệ tôi được.” Ở đây, “ghét” không có nghĩa như chúng ta hiểu hôm nay, nhưng theo cách diễn đạt của người Do Thái, đó là một lối so sánh: yêu ít hơn, được xếp sau. Nói cách khác, tình yêu dành cho Thiên Chúa phải tuyệt đối, trên hết mọi sự.

Điều này không hề làm giảm bớt lòng hiếu kính với cha mẹ, trái lại, càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng biết yêu thương gia đình bấy nhiêu. Bằng chứng là nơi các linh mục, tu sĩ: dẫu rời xa gia đình để theo Chúa, nhưng trong lòng họ, cha mẹ vẫn là những người được thương nhớ, cầu nguyện cho nhiều nhất. Với anh chị em giáo dân, lòng hiếu thảo lại càng được thể hiện cụ thể hơn trong việc chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, trong những bữa cơm đơn sơ, trong từng “lễ tết, chết giỗ”, và trong những lời kinh sớm tối dâng lên cho tổ tiên. Như vậy, yêu mến Chúa trên hết không làm suy giảm tình yêu đối với con người, nhưng giúp tình yêu ấy tinh ròng, sâu xa và bền vững hơn.

  1. Là môn đệ là vác thập giá cùng Chúa

Sau khi nói đến việc từ bỏ, Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Chúa đã vác thập giá lên đồi Canvê để chết vì yêu, thì người môn đệ cũng được mời gọi bước đi trên cùng một con đường ấy – con đường tình yêu được ghi dấu bằng hy sinh.

Một câu chuyện tại Giáo phận Huế có thể giúp chúng ta hiểu điều này. Có một thanh niên xin gia nhập đạo Công giáo. Trước ngày lãnh Bí tích Rửa tội, cha xứ cho anh một giờ hồi tâm trước tượng Thánh giá. Sau giờ cầu nguyện, anh bối rối thưa: “Thưa cha, con không dám theo đạo nữa. Con nhìn lên thánh giá và thấy bốn chữ NIRI. Ở Huế, NIRI nghĩa là ‘y như ri’, tức ‘y như thế này’. Con sợ phải chịu chết đau đớn y như Chúa Giêsu, nên con không dám.” Cha xứ hiền từ giải thích: trở thành môn đệ Chúa không có nghĩa là nhất thiết phải chết y hệt như Ngài, nhưng là sống như Ngài đã sống: biết đón nhận và biến đổi đau khổ thành tình yêu.

Thật vậy, thập giá của mỗi người mỗi khác. Có người mang thập giá bệnh tật, có người mang thập giá tuổi già, có người chịu thập giá của thất bại, phản bội hay cô đơn. Chúa không dạy chúng ta tìm đau khổ, nhưng mời gọi đón nhận nó trong tinh thần đức tin và tình yêu. Nhờ tình yêu, thập giá không còn là gánh nặng đè bẹp, nhưng trở nên hạt giống nở hoa sự sống. Chính tình yêu biến đau khổ thành hiến lễ, biến nước mắt thành nguồn ơn cứu độ, và biến con đường thập giá thành lối dẫn đến Phục sinh.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy: làm môn đệ của Chúa không phải là một lựa chọn hời hợt, nhưng là một quyết định dứt khoát và trọn vẹn. Điều đó đòi ta phải yêu Chúa trên hết mọi sự, biết từ bỏ những gì cản trở, và can đảm vác thập giá đời mình trong tình yêu.

Xin cho chúng ta, khi nghe lời Chúa hôm nay, biết thành thật xét lại con đường mình đang đi: tôi theo Chúa vì điều gì? Tôi có dám yêu mến Chúa trên hết, hay vẫn còn đặt nhiều thứ khác cao hơn Người? Tôi có sẵn sàng đón nhận thập giá đời mình với tinh thần tin yêu, hay còn chối từ, oán trách?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết theo Chúa bằng tình yêu dứt khoát, bằng đôi vai vững vàng nâng lấy thập giá hằng ngày, để cùng Chúa tiến về vinh quang Phục sinh. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI