Chúa Nhật XXIV Thường Niên C
(Xh 32,7-11.13-14; Lc 15,1-32)
Niềm Vui Hoán Cải
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Phụng vụ Lời Chúa tuần này toát lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đồi với các tội nhân. Nơi bài đọc trích sách Xuất Hành, chúng ta thấy sự bất trung phản bội của dân Israen đối với Thiên Chúa tình yêu. Vừa mới ký kết giao ước với Thiên Chúa xong, họ đã quay sang thờ lạy con bò vàng. Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ tính tiêu diệt dân, để lập nên một Dân mới, nhưng qua lời khẩn cầu của Môsê, Thiên Chúa lại tiếp tục yêu thương tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Quả thật, “Chúa luôn thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 145).
Câu chuyện Tin Mừng mở đầu với một hình ảnh rất đẹp: các người thu thế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe giảng dạy. Thế nhưng, giới lãnh đạo Do thái thời ấy lại coi hai hạng người này như “đồ bỏ”, phải tránh xa, nếu không sẽ bị nhiễm uế. Cho nên, họ tỏ thái độ khó chịu, xầm xì phản đối Đức Giêsu: Hắn đó tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Vì thế mà, Đức Giêsu đã kể cho họ nghe ba dụ ngôn: Con chiên bị lạc (Lc 15, 4-7); Đồng bạc bị mất (Lc 15,8-10); và Người Cha nhân hậu (Lc 15,11-32), nhằm diễn tả lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đối với tội nhân. Mà chính Đức Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19,10).
Dụ ngôn Con chiên bị lạc, cho ta thấy: Thiên Chúa là mục tử nhân lành biết rõ, quen hơi, nhuốm mùi của từng con chiên. Nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà chỉ một con chiên đi lạc khỏi đàn thôi, thì Thiên Chúa vẫn cất công băng rừng lội suối đi tìm cho kì được. Thiên Chúa luôn yêu chúng ta thế đấy. Dù chúng ta có như thế nào thì Mỗi người chúng ta vẫn luôn có chỗ đứng quan trọng trong trong trái tim của Thiên Chúa, không ai thay thế được. Thiên Chúa yêu mỗi người cách cá vị và trọn vẹn.
Với cùng một ý nghĩa ẩn dụ như trên, dụ ngôn đồng bạc bị mất kể về một người phụ nữ tìm kiếm đồng tiền bi rơi. Nó là 1/10 trong số tài sản ít ỏi đối với người khác nhưng lại rất quý giá đối với bà. Cho nên bà đã dùng mọi phương cách: thắp đèn, quét nhà, tìm kiếm một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Căn nhà của người phụ nữ Do thái nghèo này, có lẽ khá tối tăm, ẩm thấp, sập sệ với với mọi thứ vật dụng chen chúc nhau. Nền nhà vào thời đó ắt hẳn là nền đất, chứ không lát gạch men như ngày nay. Thế thì việc tìm lại được đồng tiền kẽm, thật không dễ dàng chút nào. Bởi vậy khi tìm lại được thì niềm vui thật vô cùng lớn lao. Đó là hình ảnh Thiên Chúa đang tìm kiếm tội nhân.
Cả hai dụ ngôn: Con chiên bị lạc, và Đồng tiền bị mất đều nói lên một điều Thiên Chúa rất mực yêu thương tội nhân: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Đây là Tin Mừng trọng đại cho mỗi chúng ta. Vì Thiên Chúa không ngồi yên đợi chúng ta trở về mà chính Thiên Chúa hạ mình đi tìm kiếm và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.
Thực ra, chúng ta biết lấy gì để đền bù cho cân những xúc phạm đến Thiên Chúa? Chúng ta chẳng có gì! Chúng ta không có gì ngoài lòng tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và cho dẫu lòng tín thác của chúng ta còn hời hợt, vụ lợi như người con thứ trong Tin Mừng Luca; “trở về để khỏi chết đói”, thì Thiên Chúa vẫn chạy ra ôm chúng ta vào lòng và “đeo nhẫn xỏ giấy, mặc áo mới…” cho chúng ta. Nghĩa là Ngài xóa hết tội lỗi và phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa cho chúng ta. Cảm nhận được lòng thưng xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta thêm nhiệt thành đưa những anh chị em lầm lỡ trở về với Chúa.
Trong kì giảng Tĩnh tâm năm 2022 tại Đan viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương, Cha Giuse Nguyễn Thường, Giáo phận Nha Trang kể câu chuyện thế này:
Khi tôi còn làm cha xứ Giáo xứ Tân An (quê hương). Hôm ấy ông trùm vào báo tin: Ông Cain sắp chết rồi! Ông Cain, người ta hay gọi ông là “Cain say”. Khi say, ông múa võ trước gương. Ông thấy người trong gương cũng múa võ theo mình, thì liền chửi bới: Má mày, mày muốn đánh tao hả. Choang. Kiếng bể. Bà vợ khốn khổ của ông ngày nào cũng phải khóc cạn nước mắt. Ông có bốn đứa con trai, thì ba đứa đầu còn say hơn ông…
Tôi lấy các thứ cần thiết, thầm thĩ thưa với Chúa về ông Cain. Đến nhà, tôi nói với ông: Này ông Cain, Chúa Giêsu Thánh Thể đến thăm ông đây! Nhưng ông thều thào:
– Mất hết rồi!
– Ông mất cái gì? Nhà cửa, đồ đạc vẫn còn nguyên đây mà!
– Mất hết rồi! Con mất tư cách làm chồng, làm cha, làm người kitô hữu rồi. Con còn tư cách gì để mà gặp Chúa đây?
– Ông vẫn còn một tư cách, vì Chúa nói: “Ta đến để cứu tội nhân”. Gương mặt ông sáng hẳn lên. Ông đã thành tâm xưng tội và rước Chúa cách sốt sắng. Liên tiếp trong bảy ngày, tôi mang Mình Thánh Chúa cho ông. Ngày thứ bảy, sau khi rước Chúa, ông nói: đủ rồi! Ông cảm ơn tôi, rồi cảm ơn vợ và các con… sớm hôm sau ông bình an ra đi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa giữa bao tội đời. Và xin cho chúng con cũng biết cảm thông tha thứ cho anh em. Amen.