Chúa nhật XXIV Thường niên
Tha bao nhiêu lần?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tha thứ là một trong những điều khó nhất của đời người. Khi bị xúc phạm, lòng ta dễ ghi nhớ; khi bị tổn thương, ta thường muốn người làm mình đau phải trả giá. Có những vết thương bên ngoài đã lành từ lâu, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên một món nợ. Vì thế, câu hỏi của Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21), cũng là câu hỏi rất thật của mỗi chúng ta.
Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Chúa không đưa ra một con số để chúng ta tính xem đã tha đủ chưa. Người muốn thay đổi tận căn cách chúng ta nhìn về sự tha thứ: tha thứ không phải là một việc làm thỉnh thoảng, nhưng là một lối sống của người môn đệ.
Tại sao Chúa đòi hỏi chúng ta tha thứ nhiều đến như vậy? Dụ ngôn hôm nay đưa chúng ta đến một sự thật căn bản: trước khi chúng ta là những người phải tha thứ, chúng ta đã là những người được tha thứ.
Người đầy tớ mắc món nợ mười ngàn yến vàng – một món nợ khổng lồ, vượt quá khả năng thanh toán. Hình ảnh ấy diễn tả thân phận con người trước Thiên Chúa. Tội lỗi không chỉ là một vài lỗi lầm nhỏ có thể tự mình sửa chữa; đó là món nợ mà con người không thể tự mình trả hết. Nhưng điều kỳ diệu là nhà vua chạnh lòng thương, tha bổng và xóa nợ cho anh ta.
Đây chính là khuôn mặt của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Thiên Chúa không tha thứ vì tội lỗi của chúng ta là chuyện không đáng kể, nhưng vì lòng thương xót của Người lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Thánh Phaolô nói: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Thập giá chính là nơi Thiên Chúa trả món nợ mà con người không thể trả: Đức Kitô mang lấy tội lỗi chúng ta để mở cho chúng ta con đường hòa giải với Chúa Cha.
Nhưng bi kịch của người đầy tớ là: anh vừa được tha một món nợ khổng lồ, lại không chịu tha một món nợ nhỏ cho người đồng bạn. Anh đã nhận lòng thương xót nhưng không để lòng thương xót biến đổi trái tim mình.
Đó cũng có thể là bi kịch của chúng ta. Chúng ta xin Chúa: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Nhưng nhiều khi ta muốn Chúa tha cho mình thật nhiều, còn người khác thì ta lại tính toán từng lỗi nhỏ. Ta muốn Chúa quên tội của ta, nhưng lại nhớ rất lâu lỗi của người khác.
Kinh Thánh kể nhiều câu chuyện đẹp về sự tha thứ. Giuse tha thứ cho những người anh đã bán mình làm nô lệ. Đavít không trả thù Sa-un dù có cơ hội. Người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng chạy ra ôm lấy đứa con trở về. Và trên đỉnh cao của mầu nhiệm tha thứ, Đức Giêsu, giữa những đau đớn của thập giá, vẫn cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34).
Như thế, tha thứ Kitô giáo không phải trước hết là một cảm xúc. Có khi vết thương vẫn còn đau, ký ức vẫn còn đó. Tha thứ là một quyết định của tình yêu, không muốn lấy sự dữ đáp lại sự dữ; là trao công lý cho Thiên Chúa và không để oán hận làm chủ trái tim mình.
Mỗi khi khó tha thứ, chúng ta hãy nhớ đến món nợ mình đã được Chúa tha. Người đã tha cho ta nhiều hơn điều ta có thể tưởng, thì Người cũng mời gọi ta biết mở bàn tay để tha cho anh chị em mình.
Tha thứ không làm chúng ta nhỏ bé; trái lại, tha thứ làm trái tim chúng ta trở nên giống trái tim Đức Kitô. Bởi vì cuối cùng, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”, nhưng là: “Tôi đã được Chúa tha thứ biết bao nhiêu lần?” Và khi thực sự nhận ra mình là người được thương xót, chúng ta sẽ dần học được cách trở thành người biết thương xót trong cuộc sống thường ngày.



