Thứ Ba, 14 Tháng 10, 2025

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Khôn ngoan là sử dụng của cải trong tình liên đới

KHÔN NGOAN LÀ SỬ DỤNG CỦA CẢI TRONG

TÌNH LIÊN ĐỚI

(Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)

M. Gregorio Thu Sương, VP

Của cải luôn đóng vai trò quan trọng trong trong cuộc sống đối với mỗi cá nhân cũng như cộng đồng. Nhưng việc sử dụng chúng cũng quan trọng không kém trong việc phát triển cá nhân và xã hội. Các bài đọc hôm nay truyền tải một thông điệp về cách thức sử dụng của cải một cách khôn ngoan theo ý Chúa trong tình liên đới với tha nhân. Vậy trong ánh sáng của Tin Mừng, chúng ta được mời gọi thể hiện sự khôn ngoan ấy như thế nào trong đời sống?

Trung tín và trung thành

Trong Tin Mừng theo thánh Luca (16, 1-13), Chúa Giê-su dùng hình ảnh của người quản gia bất lương và cách xoay xở khôn khéo của anh để bảo đảm cho tương lai của mình khi bị đuổi việc, nhằm nhắc nhở chúng ta lo liệu kịp thời cho tương lai vĩnh cửu của chúng ta trên Nước Trời bằng cách sử dụng khôn ngoan của cải ở trần gian. Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh rằng, sự trung tín và trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa trong việc quản lý tài sản chính là sự khôn ngoan mà con người cần sở đắc, bởi tất cả của cải của con người đều là ân ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ, chúng ta chỉ là những người quản lý những ân huệ ấy mà thôi. Khi chúng ta sử dụng và quản trị những hồng ân của Chúa một cách chính trực ngay ở đời này từ những việc nhỏ, chúng ta sẽ xứng đáng được Ngài trao phần thưởng là “của cải chân thật” (Lc 16, 11) – kho tàng Nước Trời. Đó là mối lợi thiêng liêng quý giá hơn gấp nhiều lần mọi của cải trần gian (x. Mt 13, 44) và kho tàng đó không bao giờ hư hại hoặc mất đi (x. Lc.12, 33).

Những ân ban của Thiên Chúa được trao phó cho chúng ta ở đời này có thể là những nguồn lực của mỗi cá nhân (các loại tài sản, quyền bính, tài năng, sức khỏe, trí lực, thời gian v.v.) và các nguồn lực của cộng đồng xã hội (con người, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa v.v.). Chúng có một hấp lực rất mãnh liệt và có thể làm cho con người trở thành nô lệ của chính chúng. Vì thế, Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta một sự chọn lựa quyết liệt: trung thành với Chúa và sử dụng của cải làm phương tiện để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, việc quản lý của cải thế gian luôn được chúng ta thực hiện trong sự liên đới với ông chủ, người chỉ đạo – Thiên Chúa và với người khác – anh chị em của một Cha trên trời (x. Mt 23, 8). Khi chọn Thiên Chúa, chúng ta có thêm sức mạnh siêu nhiên để thoát khỏi sức nặng của của cải kéo ghì xuống mà thờ lạy chúng.  Khi được Thần khí của Chúa hướng dẫn, chúng ta khôn ngoan dùng của cải như đôi cánh nhấc bổng mình lên hướng đến thực tại siêu việt, để nhận lãnh gia tài vĩnh cửu của Thiên Chúa dành sẵn cho mình.   

Chia sẻ trách nhiệm xã hội

Trong bài đọc thứ nhất Am (8, 4-7), tiên tri A-mốt dùng những lời lẽ cứng rắn để lên án những bất công xã hội trong vương quốc Israel phía Bắc mà ông đã đau lòng khi chứng kiến lúc sinh thời. A-mốt làm chúng ta chú ý đến bức tranh toàn cảnh về xã hội với nhiều mảng màu tối bởi sự vắng bóng công lý và tình yêu: phường giàu có và quyền thế mải mê chạy theo tiền của và bỏ bê đời sống thiêng liêng, làm giàu bất chính bằng cách buôn gian bán lận và bóc lột người nghèo; phẩm giá con người bị bán rẻ. Thiểu số giàu có và quyền thế không giúp đỡ những người kém may mắn hơn để họ cũng được sống đúng với nhân phẩm và cùng thăng tiến, mà lợi dụng chính cái nghèo của họ làm phương tiện để vơ đầy “túi tham” của mình. Những vấn nạn xã hội trên bắt nguồn từ sự ích kỷ, sự tham lam, lạm dụng của cải và quyền lực của con người. Hệ quả là con người trở nên vô tâm và vô trách nhiệm với xã hội mình đang sống. Đó là một xã hội mà tương quan với Thiên Chúa và tha nhân bị đứt gãy. Một cộng đồng mà Thiên Chúa đã bị gạt ra khỏi đời sống và tình liên đới giữa những con người trong đó bị lãng quên. Vì thế, tiên tri A-mốt cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội ấy rằng, mặc dù những hành vi của họ có thể qua mắt thế gian, nhưng Thiên Chúa thấu suốt tất cả và Ngài sẽ xét xử công minh xứng với việc họ làm (x. Am 8, 7). Họ nên nhớ rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc của họ, khi quyền bính và của cải mà Chúa trao cho các thủ lãnh, các triều đại bị lạm dụng và không làm vinh danh Chúa, thì Chúa lấy lại và trao vào tay của những người xứng đáng. Ngài đủ quyền năng để tạo ra một “cuộc cách mạng” toàn diện làm đảo lộn tất cả: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Người ban của đầy dư, người giàu có, Người đuổi về tay trắng.” (Lc 1, 52-53).

Là con cái của Chúa, chúng ta không được phép thờ ơ trước những bất công xã hội và dửng dưng trước những đau khổ của những anh chị em chung quanh mình, ngược lại, có chúng ta có nghĩa vụ thể hiện và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa qua những hành động bác ái cụ thể và góp phần xây dựng sự công bằng, sự liên đới trong xã hội với của cải và khả năng của chúng ta (x. Ga 3, 17).    

Hiệp thông bằng lời cầu nguyện

Trong bài đọc một (1Tm 2, 1-8), Thánh Phao-lô khuyên nhủ các tín hữu của cộng đoàn dân Chúa khi nhóm họp nên dâng lên Thiên Chúa những tâm tình khẩn nài, tạ ơn, xin ơn trong khi cầu nguyện cho nhau và đặc biệt họ cũng được kêu gọi cầu nguyện cho những vua chúa cũng như những nhà cầm quyền, ngõ hầu tất cả mọi người được hưởng ấm no, hạnh phúc để đời sống thiêng liêng cũng được thăng tiến. Lời khuyên thật đẹp biết bao, bởi vì Thánh Phao-lô ước mong các tín hữu thực hành tình liên đới giữa họ và tha nhân và ý thức về sự hiệp nhất của tất cả mọi người trong Thiên Chúa. Khi thổ lộ những tâm tình của mình và của tha nhân với Thiên Chúa, họ thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và sự quan tâm, sự nâng đỡ và tình thương đối với nhau không phân biệt quyền thế hay yếu thế, sang giàu hay nghèo hèn, cùng niềm tin hay khác niềm tin. Đó cũng chính là điều đẹp ý Chúa, bởi vì Ngài là “Đấng ​muốn cho mọi người được cứu độ và ​nhận biết chân lý.” (1 Tm 2, 4).

Các tín hữu cầu thay nguyện giúp cho nhau để tất cả mọi người được Thiên Chúa trợ lực và hướng dẫn sử dụng những ân sủng của Ngài đã ban để sống chứng nhân cho Tin Mừng. Thêm vào đó, quyền bính của các nhà chức trách được Thiên Chúa trao ban (x. Rm 13, 1), để làm cho danh Ngài được vinh hiển ở trần gian. Do đó, việc cầu nguyện cho các nhà cầm quyền có thể xem như là trách nhiệm của các tín hữu. Nhà cầm quyền là những người được Thiên Chúa trao quyền quản trị những tài sản của đất nước và góp phần định hình lương tâm xã hội ngang qua những chính sách, việc thiết lập hệ thống pháp luật và thúc đẩy xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội v.v. Khi họ được Thiên Chúa hướng dẫn, họ sẽ khôn ngoan kiến tạo và duy trì quốc thái dân an. Các tín hữu nhờ đó có thể  sống “tốt đạo đẹp đời”.

Lời khuyên của Thánh Phao-lô cũng khuyên nhủ chúng ta rằng, khi chúng ta chẳng có tài sản vật chất gì để cho người khác, thì chúng ta vẫn luôn có thể cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho tha nhân chính là cách chúng ta trao tặng món quà thiêng liêng cách quảng đại nhất, bởi cầu nguyện không bị giới hạn về không gian và thời gian. Trong một cộng đồng, khi truyền thống tốt đẹp này được duy trì, chúng ta đồng thời cũng bảo tồn tài sản thiêng liêng cao quý của cộng đồng: tình liên đới và sự hiệp nhất.

Thông điệp của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay vẫn còn mang tính thời sự trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay và lời nhắn nhủ đối với mỗi cá nhân chúng ta trong việc sử dụng của cải trong sự liên đới và với trách nhiệm đối với người khác. Các quốc gia được kêu gọi sử dụng tài sản chung của thế giới với trách nhiệm, để bảo vệ những lợi ích của toàn cầu cũng như chính sự sống của từng quốc gia; thực hiện sự công bằng toàn cầu và trách nhiệm đối với thế giới và các thế hệ tương lai. Mỗi cá nhân cũng được mời gọi nhìn lại cách thức chúng ta sử dụng những của cải cá nhân và của cộng đồng mà mình đang chịu trách nhiệm quản lý: Gia đình của tôi hoặc doanh nghiệp của tôi có đang góp phần xây dựng một xã hội công bằng, bác ái hay đang tiếp tay tạo ra bất công xã hội bằng sức lực, trí tuệ, thời gian và tài năng của mình? Tôi có đang bị cuốn theo chủ nghĩa tiêu thụ mà tiêu xài, mua sắm quá mức cần thiết trong khi thờ ơ với những người nghèo chung quanh mình? Tôi có cầu nguyện cho những người khác, cho cấp trên của mình, cho những nhà lãnh đạo đất nước không? v.v.

Ước gì Lời Chúa hôm nay chạm đến tâm hồn chúng ta giúp chúng ta quyết tâm sử dụng và quản lý của cải không chỉ để phát triển bản thân mà còn cho công ích của xã hội, giúp đỡ những người nghèo khổ nhằm mục đích lan tỏa sự công bằng, bác ái và tình liên đới trong cuộc sống, đồng thời luôn hy vọng đạt được kho tàng thiêng liêng vĩnh cửu trên trời.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16;...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lòng biết ơn – Con đường nên người và nên thánh (Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)

Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh (Lc 17,11–19 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C) Fr. Gioan Lasan Ngô...

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Thể hiện lòng biết ơn Chúa và tha nhân

    THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN (Lc 17,11-19) Duy Khang, Phước Lý Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta...

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

    “THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON” (Lc 17, 5-10) M. Giuse Calasanz, Phước Lý Trong hành trình thiêng liêng của người Kitô hữu, cũng...

Chúa nhật XXVII TN – C: Đức tin kỳ diệu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVII thường niên C Hbc 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 ĐỨC TIN KỲ DIỆU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay Chúa Giêsu nói...

Cuộc sống hôm nay quyết định mai ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Cuộc Sống Hôm Nay Quyết Định Mai Ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C: Tình yêu – ơn cứu độ của con người

TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) M. Monica, PT Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của...

Chúa nhật XXVI TN – C: Đức tin sai lạc (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVI thường niên C ĐỨC TIN SAI LẠC (Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cảm tưởng đầu tiên khi...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Chọn lựa để được sống

CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG Đan viện Phước Hải Trong hành trình cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với vô vàn lựa chọn. Có...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Nước Trời hay tiền bạc?

NƯỚC TRỜI HAY TIỀN BẠC ? FM. Bosco, PH Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Miệng người sang có gang...

Chúa nhật 25 TN – C: Thiên Chúa hay tiền tài

    Chúa nhật XXV thường niên C THIÊN CHÚA HAY TIỀN TÀI (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) Án Khảm Lời Chúa hôm nay đề cập đến một vấn...

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thập giá là dụng cụ hành...

Thánh giá: Dấu chỉ tình yêu nhưng không!

Chúa Nhật XXIV - Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)  Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô...