NƯỚC TRỜI HAY TIỀN BẠC ?
FM. Bosco, PH
Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Miệng người sang có gang có thép!” Đồng tiền trở thành chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở ra mọi cánh cửa. Người ta có thể dùng tiền để làm việc tốt hoặc có thể dùng tiền để làm những việc bất chính: Có khi dùng tiền mua bằng cấp, để chạy chọt tìm những vị thế cao trong xã hội, để tậu nhà cao cửa rộng và ngay cả để có được vợ đẹp con khôn… Điều này chúng ta thấy rất rõ trong thực tế cuộc sống. Nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ khẳng quyết: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của được”. Phải chăng Chúa Giêsu muốn mạnh mẽ tuyên chiến với tiền bạc như một đối thủ không đội trời chung? Thưa không! Chúa không nói chúng ta phải ghét bỏ hay loại trừ tiền bạc, nhưng muốn mỗi người Kitô hữu biết cách “từ chối” trước những cám dỗ rất tinh vi của tiền bạc. Trong thực tế, dù sống ở bậc sống nào, ai cũng cần tiền bạc để mưu sinh, để duy trì sự phát triển và xây dựng đời sống cá nhân hay cộng đoàn… Như thế, tiền bạc là phương tiện giúp con người có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn. Thế nhưng, để được vậy, nhiều lúc chúng ta phải lo lắng, khổ sở cách này hay cách khác để xoay xở tìm kiếm tiền nó. Và những lúc như vậy, chúng ta lại dễ bị sao nhãng các bổn phận thiêng liêng: ít thời gian cầu nguyện, thiếu sự phó thác cho sự quan phòng của Chúa, tham dự cử hành phụng vụ thiếu sốt sắng… Vậy, chúng ta phải làm gì khi đứng trước những thử thách đến từ tiền bạc?
Kinh thánh cho thấy, Chúa Giêsu cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ về danh vọng, tiền bạc và quyền lực của thế gian. Nhưng Chúa đã khước từ trước lời mời gọi của chúng và nói: hãy tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta đặt Thiên Chúa và chọn lựa theo Ngài cách dứt khoát thì chúng ta sẽ bình an và có thể vượt qua được những lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm của ma quỷ về tiền bạc. Mặc dù, tiền bạc chẳng tốt cũng không xấu. Xấu hay tốt là ở cách chúng ta sử dụng chúng. Nếu mỗi người biết dùng tiền bạc để sống và làm việc bác ái, chia sẻ với những người nghèo khổ, bệnh tật… là những phương thế rất tốt để xây dựng hạnh phúc Nước Trời và đồng thời không để cho tiền của làm chủ cuộc đời ta. Đối với mỗi người theo Chúa, chúng ta càng được mời gọi phải biết cảnh tỉnh thức trước những nguy cơ của tiền bạc. Nếu đặt tiền bạc lên trên mọi thứ chúng ta sẽ mất đi cảm thức yêu thương, tinh thần phục vụ và sẽ dần bị sức mạnh của tiền bạc dẫn dắt, đánh mất căn tính đời dâng hiến và kết quả là sẽ lầm đường lạc lối. Vì thế, chúng ta phải chân nhận rằng chỉ có Chúa là tất cả – là niềm vui và gia nghiệp của đời ta. Bởi thế, chúng ta được mời gọi sống khôn ngoan sử dụng của cải thế gian để xây dựng hạnh phúc mai sau. Vì mục đích tối hậu của con người là Thiên Chúa và sự sống đời đời chứ không phải tiền bạc. Có Chúa là có tất cả, không có Chúa chúng ta sẽ mất tất cả.
Tiền bạc hay Nước Trời! mỗi người chúng ta chọn cái gì? Đây là câu kết hỏi mà Chúa muốn chúng ta chọn lựa. Chúa không dạy chúng con phải ghê tởm và xa tránh tiền bạc, nhưng biết sử dụng nó để mua lấy Nước Trời. Trong ba năm rao giảng, chính Chúa Giêsu cũng đã dùng đến tiền bạc. Ngài đã cắt đặt Giuđa làm người quản lý. Ngài cũng nhận sự trợ giúp vật chất từ những phụ nữ giàu có. Chúa cũng mượn ngôi nhà của một người giàu để ăn bữa vượt qua với các môn đệ trước khi lên đường thụ nạn. Điều Chúa Giêsu muốn nói là chúng ta đừng trở nên nô lệ cho tiền bạc. ‘Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được’. Trong đời sống cộng đoàn, chúng ta vẫn cảm nhận được những sự nâng đỡ về vật chất từ những ân nhân đây đó, điều đo thật tốt.
Trong sinh hoạt của Giáo hội cũng vậy, Giáo hội cần những nguồn tài chính để xây dựng những nơi thờ phượng hay để tổ chức những hoạt động tông đồ, nhưng cũng dễ xảy ra lạm dụng. Giáo luật vẫn cho phép các linh mục nhận và hưởng bổng lễ, nhưng phải tuân thủ kỷ luật cách nghiêm túc. Bổng lễ được nhận với hai mục đích, một mặt giúp nuôi sống các tư tế và mặt khác, cũng để đóng góp vào những thiện ích chung của Giáo hội. Nhưng buôn thần bán thánh là một thứ tội mà Giáo hội kiên quyết loại trừ. Chính Thánh Augustinô đã viết trong bộ sách Tự thuật của Ngài: “Cuộc đời của chúng ta là một cuộc tìm kiếm không ngừng”. Cái chúng ta đang kiếm tìm là gì? Tiền bạc hay nước trời? Ngài đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, linh hồn con khao khát Chúa cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài”. Còn chúng ta, chúng ta đã cầu nguyện với Chúa ra sao? Chúng ta khát khao Thiên Chúa hay tiền bạc?
Tóm lại, tiền bạc vẫn luôn là vấn đề muôn thuở, là tên cám dỗ khủng khiếp nhất tấn công tất cả mọi người, ngay cả người sống đời thánh hiến cũng không ngoại lệ. Hôm nay, một lần nữa, lời cảnh báo của Chúa Giêsu tiếp tục vang lên để thức tỉnh chúng ta: “Không ai có thể làm tôi hai chủ” vẫn luôn mang tính thời sự, chạm đến chúng ta để mời gọi mỗi người biết khôn ngoan và tế nhị trong việc sử dụng tiền của thế gian, và không để chúng lèo lái, dẫn lối làm chúng ta xa rời Thiên Chúa, Đấng là chủ và nguồn sống đích thực.