THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN
(Lc 17,11-19)
Duy Khang, Phước Lý
Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta quên nhìn lại, quên dừng lại và tệ nhất là quên ơn. Trong một xã hội đầy tiện nghi, nơi mọi điều dường như “mặc định”: có điện, có nước, có internet, có y tế, có người phục vụ… Chúng ta quen nhận mà quên cảm ơn.
Lòng biết ơn trở nên hiếm hoi và mờ nhạt không những trong cuộc sống giữa người với người, mà còn giữa con người với Thiên Chúa. Người ta cầu nguyện khi gặp khó khăn, nhưng lại ít khi nhớ đến Chúa trong những ngày bình yên.
Giữa một thế giới thực dụng, người ta thường đặt tiêu chuẩn thành công theo thành tích, “ơn” được coi như “quyền”, “lòng tốt” trở thành nghĩa vụ, và lòng biết ơn bị xem là yếu đuối, lỗi thời. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại để nhìn thẳng vào trái tim mình: Tôi có còn biết ơn Chúa và tha nhân không? Tôi thuộc nhóm “chín người được chữa lành nhưng quên ơn” hay thuộc nhóm “một người quay lại để cảm ơn Chúa”?
- Lời Chúa và tiếng nói của lòng biết ơn
Trong Tin Mừng Lc 17,11-19, Đức Giêsu chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người dân ngoại Samari quay lại tạ ơn Chúa. Đức Giêsu hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu”? Đây không chỉ là lời trách móc, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh: ơn Chúa ban thì tràn đầy, nhưng lòng người đáp lại thì thờ ơ, vô cảm.
Người Samari ấy đã làm một điều không ai buộc: quay lại, sấp mình thờ lạy và tạ ơn Chúa không chỉ bằng lời, mà bằng hành động thờ phượng. Anh ta không chỉ được chữa lành thân xác, mà còn được chữa lành cả tâm hồn. Chúa nói với anh: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Đây là bước vượt qua phép lạ để đi vào mối tương quan cá vị với Chúa, mà cửa ngõ chính là lòng biết ơn.
- Biết ơn là nền tảng của nhân cách và đức tin
“Mười người khỏi bệnh nhưng chỉ một có một người trở lại cám ơn Chúa”. Thật đáng buồn vì người ta dễ quên ơn và mau quên ơn. Có lẽ đó là sự ích kỷ “chỉ muốn người khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình thì không để ý cám ơn ai hay dửng dưng trước công ơn của người khác”. Đời là thế đó. Lẽ ra phải sống lòng biết ơn như trong văn hoá Á Đông: lòng biết ơn là đức tính căn bản:
“Uống nước nhớ nguồn.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Thì lại: Ăn cháo đá bát,
Vắt chanh bỏ vỏ,
Có trăng phụ đèn,
Ăn mật trả gừng,
Ăn sung trả ngải…
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, còn kẻ biết ơn, làm ơn thì lại quá ít và số người này quá lớn (Lm. Nguyễn Văn Phượng). Và ngay cả đối với Thiên Chúa, nhiều người sống như thể mình tự ban cho chính mình mọi điều đang có.
Trong đời sống Kitô giáo, biết ơn không chỉ là phép lịch sự, mà là một hành vi đức tin. Từ “Eucharistia” nghĩa là Tạ Ơn đã trở thành tên gọi của Thánh Lễ, trung tâm đời sống Kitô giáo.
Thánh Phaolô dạy: “Trong mọi hoàn cảnh, hãy tạ ơn Thiên Chúa” (1 Tx 5,18).
Thánh Gioan Maria Vianney nói: “Tâm hồn không biết ơn là một tâm hồn chết”.
Thánh Têrêsa Calcutta còn mạnh mẽ hơn: “Người không biết ơn sẽ không bao giờ biết yêu thương thực sự”.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng từng nhắc nhở: “Người Kitô hữu đích thực không phải là người luôn luôn cầu xin, nhưng là người luôn biết tạ ơn”.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định: “Người Kitô hữu sống niềm vui Tin Mừng là người luôn thấy mình được yêu thương và biết tạ ơn” (EG 3).
Lòng biết ơn không phải là cảm xúc chóng qua, mà phải luôn ý thức rằng: tôi đã, đang và sẽ luôn cần đến lòng trắc ẩn, ân sủng và lòng thương xót của Chúa; cũng như biết ơn người khác khi mình được họ giúp đỡ trong cuộc sống.
- Biết ơn Chúa sống niềm tin trưởng thành
Đức tin trưởng thành không phải là chỉ tin khi Chúa ban ơn, mà là biết tạ ơn ngay cả khi không thấy ơn gì rõ ràng. Người biết ơn thật là người nhận ra: mọi sự tôi có là từ Chúa mà đến, kể cả những điều tưởng như nhỏ bé nhất như sự sống, thời gian, tình yêu thương, gia đình, cơ hội học hành, làm việc…
Tạ ơn Chúa không dừng ở lời cầu nguyện hay tham dự Thánh lễ, mà còn là sống tinh thần phó thác, bình an, không than trách, không so đo, và dâng hiến đời mình trong phục vụ tha nhân.
- Biết ơn tha nhân để xây dựng một xã hội yêu thương
Không ai có thể sống mà không nhờ đến người khác. Cuộc sống chúng ta được dệt nên qua biết bao hy sinh âm thầm từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lao động, người dọn rác, bác sĩ, người phục vụ…
Thế nhưng, xã hội hiện nay dường như dễ sinh ra văn hoá vô ơn: coi sự giúp đỡ của người khác là đương nhiên, coi điều tốt là bổn phận, coi người khác là công cụ.
Lòng biết ơn tha nhân đòi ta phải biết trân trọng, nhớ ơn và báo đáp, dù đôi khi chỉ bằng một lời cảm ơn chân thành, một cử chỉ quan tâm, hay một hành động cụ thể. Biết ơn còn giúp chúng ta khiêm tốn, không kiêu căng, không tự mãn, không vong ân.
- Sống biết ơn để chữa lành thế giới hôm nay
Xã hội chúng ta đang rất cần một thứ “vaccine tinh thần” để chữa lành căn bệnh ích kỷ, vô cảm và vô ơn. Và lòng biết ơn chính là liều thuốc ấy. Biết ơn Chúa giúp ta sống trong ánh sáng đức tin. Biết ơn tha nhân giúp ta sống yêu thương, khiêm nhường và liên đới.
Thế giới hôm nay không thiếu người giỏi, người giàu, người quyền lực nhưng đang thiếu người biết ơn, người biết dừng lại để nói với Chúa và tha nhân rằng: “Con không quên ơn Chúa. Con không quên ơn người”.
Xin cho chúng ta luôn mang trong tim lời Chúa Giêsu dạy hôm nay: “Thế chín người kia đâu?” để mỗi ngày sống là một lời tạ ơn sống động, một bước trở lại bên Chúa, một cái cúi đầu trước những hy sinh thầm lặng của biết bao người xung quanh.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả! Xin cho con luôn biết sống lòng biết ơn trong từng giây phút cuộc đời.