“SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG…”
M. Benedicta TG (Cộng Đoàn Vĩnh Phước)
Bước đi trong đại lộ thênh thang của cuộc lữ thứ trần gian hôm nay, dù ở bất kỳ bậc sống nào, mỗi người chúng ta đều đã, đang và sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách. Những khó khăn và thử thách đó có khi đến từ bên ngoài nhưng cũng lắm lúc xuất phát từ chính nội tâm chúng ta. Nó gặm nhấm, kéo lê cuộc đời khiến chúng ta đánh mất định hướng, đôi khi còn đưa chúng ta rơi vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng. Lúc đó, chúng ta cần và cần lắm một ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một lời nói nhẹ nhàng… để đỡ nâng và vực ta ra khỏi vũng lầy của cuộc đời. Bởi lẽ, ẩn tàng trong sâu thẳm của tâm hồn con người luôn là khát vọng sống và vươn lên mãnh liệt nhưng cần phải có một tấm lòng khơi dậy và tiếp sức. Quả vậy, chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng thốt lên: “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…”. Ông Da kêu trong bài Tin Mừng hôm nay đã tìm gặp được tấm chân tình ấy và cuộc đời ông đã biến đổi hết sức ngoạn mục.
Trong những cây số cuối cùng của cuộc hành trình lên Giêrusalem, thánh sử Luca sung sướng tường thuật cho ta cuộc trở lại của một trường hợp thật khó khăn và được coi như không thể hy vọng thực hiện nổi. Tại Giêrikhô, ông Da kêu được xếp vào loại người vốn quen thói làm ăn mờ ám, cộng tác với quân đội chiếm đóng, thông đồng với dân ngoại sùng bái ngẫu thần, áp bức dân tộc đáng thương bằng cách làm giàu trên lưng những kẻ thấp bé, hưởng lợi lộc kếch xù một cách bất công, phô trương sự giàu có và xa hoa… Đối với mọi người, nhất là đối với nhóm Pharisêu, ông là con người cần phải đốn ngã, một kẻ tội lỗi rõ ràng đã “hư mất”. Thật ra, ông không phải là người hoàn toàn xấu bụng, dù đã nhúng tay vào những chuyện xấu xa, nhưng trong lòng ông vẫn còn ghi chữ thiện khi ông thầm thán phục ngôn sứ Giêsu. Ông tìm mọi cách để tạo được sự “tiếp xúc” với Đức Giêsu. Không cần để ý đến địa vị của người thủ lãnh các nhân viên sở thu thuế, ông leo lên một cây sung, trước cái nhìn chế nhạo của những người quen biết. “Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là người thế nào, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì Người sắp đi qua đó”. Chính từ nỗi lòng thầm kín này, từ niềm thiết tha tìm đến ánh sáng của ông mà Thiên Chúa đã đi bước trước để cứu độ ông. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và gọi ông: “Này ông Da kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải đến ở nhà ông”. Ông vộị vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người”. Và rồi, ánh mắt Chúa đã chạm vào và đánh thức cõi lòng đang say ngủ của ông. Lời nói ân cần, dịu dàng của Chúa đã mở cho ông một lối đi về với Chân – Thiện – Mỹ. Ân huệ Chúa Giêsu ban tặng đã khiến ông bộc lộ hết những gì là tốt lành và nhân ái còn vùi sâu trong lương tri của mình. Ông mừng rỡ đón rước Chúa và tự nguyện đền bù thỏa đáng tất cả những việc xấu đã làm để minh chứng cho sự ăn năn hối lỗi của mình. “Ông Da kêu đứng lên thưa với Chúa rằng: “Tôi xin lấy phân nữa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã lường gạt ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.
Lạy Chúa, cuộc hoán cải của ông Da kêu cho con hiểu được phần nào trái tim giàu lòng thương xót của Chúa. Chúa đã đến để tìm cứu vớt con là kẻ tội lỗi. Ai cũng nghĩ rằng kẻ có tội thì đáng lên án, đáng trừng phạt và khai trừ. Nhưng khi con phạm tội, Chúa đã tha thứ thay vì kết án, Chúa đi tìm thay vì xua đuổi, Chúa không ngần ngại lại gần con thay vì làm ngơ hoặc xa tránh, Chúa đến để nâng con dậy thay vì tiếp tục nhận chìm cuộc đời con. Chính Chúa lên tiếng gọi tên con trước khi con thốt ra được một lời tạ tội.
Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho con như ông Da kêu. Xin cho đôi mắt con nhận ra ánh mắt trìu mến Chúa đang nhìn đến con. Xin cho bước chân con vội vàng chạy đến cùng Chúa. Xin cho lòng con mở ra và vui mừng đón rước Chúa. Xin cho ý chí con được quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Và nhất là xin cho con dám đi bước trước để thi thố tình yêu cho anh chị em sống chung quanh con bất chấp những thiệt thòi, mất mát mà con sẽ gặp phải trong cuộc sống hôm nay. Con vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng nếu như ngày đó Chúa không ghé mắt nhìn đến ông Da kêu thì cuộc đời ông sẽ ra sao? Chắc chắn, ông sẽ tiếp tục vùi mình trong bùn nhơ của tội lỗi. Làm sao ông có thể đứng dậy được nếu không có một tấm lòng nào mở rộng vòng tay để đón nhận ông? Ý thức được điều đó, con khao khát trở nên cánh tay nối dài của Chúa. Con muốn ra khỏi cái tôi hẹp hòi ích kỷ của mình đến với những mảnh đời nhiều bất hạnh và khổ đau để ở bên cạnh họ, cho họ thêm niềm tin, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cuộc sống hôm nay luôn cần và cần lắm những tấm lòng phải không thưa Chúa? Một ánh mắt cảm thông, một nụ cười thân ái, một lời nói tế nhị… là điều con luôn có để cho đi phải không thưa Chúa?


