NẤC THANG VỀ TRỜI
CĐ Vĩnh Phước
Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh vẫn không ngừng tiếp diễn, những cuộc khủng hoảng nhân đạo, mẹ thiên nhiên gào thét dữ dội qua thiên tai, bão lụt, động đất? Ngài ở đâu khi người công chính bị áp bức, đức tin bị chà đạp? Nếu Ngài là Thiên Chúa đầy lòng thương xót thì tại sao con người phải chết?
Với những vấn nạn được đặt ra cùng với tâm tình của ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, người Kitô hữu được mời gọi trở về với niềm tin của mình để một lần nữa xác quyết về một Thiên Chúa hằng sống như ông Gióp: “Tôi tin rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa” (G 19,25-26).
Đức tin dạy chúng ta rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi. Vì thế, chết không phải là hết, mà là cửa ngõ để bước vào đời sống mới. Cũng vậy, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa, mà tiếng nói cuối cùng của Người là sự Phục Sinh. Cho nên, người Kitô hữu sống trên trần gian này không chỉ là những lữ khách đơn thuần, nhưng là những người lữ hành hy vọng luôn hướng vọng trời cao, bởi đích đến của chúng ta là quê hương Thiên Quốc, là Vườn Địa Đàng, nơi chúng ta đã từng ra đi. Giờ đây, chúng ta vẫn tiếp tục ra đi, nhưng ra đi để trở về với Thiên Chúa là cùng đích và hạnh phúc viên mãn. Vậy, để được vào nơi vĩnh phúc, người lữ hành phải bước đi trong trần gian này với phong thái nào?
Đức tin, Đức cậy, Đức mến – ba nấc thang dẫn ta về Trời
- Đức tin mãnh liệt
Đức tin là điều kiện tiên quyết để được hưởng sự sống đời đời như lời Chúa Giêsu nói: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Ngưới Con và tin vào Người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ nhưng đức tin mở cho ta đôi mắt để luôn thấy Người trong mọi sự, để bước đi giữa mịt mù của thập giá, vững tin giữa phong ba bão táp và phó thác hoàn toàn cho Người, vì xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành. Đức tin chính là bước đầu của hành trình đi về Quê Trời.
- Lòng cậy trông vững vàng
Cậy trông là dám hy vọng giữa những thất bại, dám vui tươi giữa khổ đau, kiên trì trong thử thách và ngay cả khi gian truân trăm bề cũng có thể nói như Gióp: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều giữ lại không biết đón nhận sao?(G 2,10)”. Trên đường lữ hành, chúng ta té ngã bao lần nhưng tin rằng Chúa vẫn chờ ta đứng dậy. “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng” (Rm 5,5) vì “Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát” (Mc 13,13).Nếu đức tin giúp ta nhận ra con đường thì đức cậy giúp ta đi đến cùng. Phúc cho ai có lòng cậy trông và con tim họ luôn ngưỡng vọng Trời cao với lời Chúa hứa: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37).
- Lòng mến yêu tha thiết
“Yêu thương là chu toàn lề luật vậy” (Rm 13,10). Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để những người lữ hành có thể đạt đích viên mãn. “Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13). Quả vậy, sau khi chết, đức tin và đức cậy sẽ chấm dứt, chỉ còn đức mến tồn tại muôn đời vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên đàng chính là nơi tình yêu được nên trọn. Từ khi con người còn là hạng tội nhân, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và yêu đến cùng. “Đến lượt chúng ta, sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Trái Tim Chúa Kitô được thể hiện qua tình yêu đối với người lân cận” (Thông điệp Dilexit Nos số 178). Vì vậy, khi ta sống trọn giới luật yêu thương – mến Chúa yêu người – ngay ở đời này là ta đang hưởng nếm trước hạnh phúc Thiên đàng mai sau vậy.
Sau hết , là những người lữ hành đang bước đi trong trần gian này, với mầu nhiệm Các thánh thông công, chúng ta không chỉ ngước nhìn lên Giáo hội Khải hoàn với lòng khát khao nhưng còn phải lưu tâm tới Giáo hội đau khổ trong niềm hy vọng. Công đồng Vaticano thứ II dạy: “Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát là một điều lành thánh…” (LG 50). Như thế, việc cầu nguyện cho các linh hồn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi Kitô hữu, đó cũng là việc đền ơn đáp nghĩa với những người thân yêu của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cứu thoát các linh hồn nơi luyện ngục và cho ánh sáng ngàn thu chiếu sáng trên các linh hồn ấy, cùng xin cho chúng con ngày sau hết cũng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời trong tình yêu Ba Ngôi Chí Thánh.


