TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN
Augustino PHƯỚC HẢI
Giữa trời sao vô tận,
Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi,
Nhưng trong lòng Chúa,
Con lại là vĩnh cửu.
(Rabindranath Tagore)
Lời Chúa trong bài đọc 1 của Phụng vụ năm C hôm nay cho ta một tư tưởng tương tự lời thơ của Tagore: Vũ trụ tuy rộng lớn bao la đối với con người. Nhưng đứng trước Thiên Chúa, nó thật bé nhỏ. Như vậy, con người ở trước nhan Thiên Chúa, xét cho cùng cũng chỉ là con vi trùng bé nhỏ khi được quan sát qua kính hiển vi. Thế mà, chẳng khi nào Thiên Chúa lại quên để ý, thăm nom, chăm sóc con vi trùng bé nhỏ đó,
“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?”(Tv 8,5)
Hơn nữa, trong số con cái loài người, cũng có kẻ to lớn, kẻ bé nhỏ, như anh chàng Dakêu mà Tin mừng nói đến hôm nay, thuôc loại chiều cao khiêm tốn, vậy mà lại gây sự chú ý của Đức Giêsu. Điều này chứng tỏ, Thiên Chúa đặc biệt lưu tâm đến những gì bé nhỏ, nghèo hèn, cho nên đối với Ngài không có sự hiện hữu bé nhỏ nào là vô nghĩa. Dakêu không chỉ bé nhỏ về vóc dáng, ông còn bé nhỏ, nghèo hèn trong phẩm giá làm người, được xếp ngang hàng với gái điếm và quân tội lỗi (thâu thuế). Nhờ được Thiên Chúa ưu ái như thế, ta mới nhận thấy được tầm cao trong con người thấp bé đó.
Trước hết, ở khía cạnh con người, Dakêu không bao giờ chịu thua số phận. Anh thuộc hạng bị coi thường bởi chiều cao khiêm tốn của mình như dân gian vẫn châm biếm: “nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún”. Nhưng anh không hề chịu thua cái lùn thể lý ấy, mà tìm cách để làm cho mình cao hơn ở khía cạnh khác. Tuy anh không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn. Lùn đâu phải là tội, nhưng nghèo đói lại là nỗi khốn khổ, dù cái nghề thâu thuế chẳng vinh dự gì, nhưng dầu sao nó cũng khiến cuộc đời anh được no ấm ở hiện tại. Anh vừa có thể lo cho bản thân, lại còn thừa để lo cho gia đình hay giúp đỡ ai đó. Vì thế anh đã cố nhoi lên chức trưởng ti quyền lực và giàu có. Với túi rủng rỉnh tiền, anh còn ngại gì ai. Vì thế nếu dừng lại ở xã hội con người nói chung, anh được coi như là người thành công và khôn ngoan ở đời này.
Chỉ trừ trong lãnh vực tôn giáo, nghề của anh lại là một vấn đề gây nhức nhối cho lương tâm trong xã hội Do Thái, khiến chàng ta phải tìm cách chữa lành sự nhức nhối như cái dằm vẫn ghim trong tim chàng. Và anh đã khắc khoải đi tìm một tầm cao mới, thứ tầm cao mà của cải, danh vọng đời nay không thể đem lại cho anh. Tin mừng cho ta hay, anh đã chú ý đến sự xuất hiện của Rabbi Giêsu, đây chính là cứu tinh của anh, niềm hi vọng của anh, “niềm hy vọng không làm thất vọng” (x. Rm 5,5)
“Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai” (Lc 1-3a)
Tin mừng đã thuật lại cho ta cách thức để Dakêu đạt đến tầm cao mới của mình. Vừa nghe tin Đức Giêsu đi ngang qua thành phố của mình, Dakêu liền chộp ngay cơ hội, tìm cách để xem Chúa. Nhưng có lẽ, để có 1 hành động nhanh nhẹn và dứt khoát như thế, trước đó Dakêu đã được nghe ngóng đâu đó tin đồn về sự nổi tiếng của Giêsu, vị thầy vĩ đại nhân lành trong cả lời giảng lẫn việc làm, người có thể nhổ cái dằm trong tim anh, đồng thời chữa lành cho nó. Điều này đã nung nấu trong lòng anh, trở thành động lực để hành động.
“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su” (lc 12, 3-4)
“Nothing worth having comes easy.” (Không có điều gì đáng giá mà lại đến dễ dàng)
(Roosevelt, cựu tổng thống Hoa Kỳ). Đâu dễ gì để đạt được 1 tầm cao, đây lại là một tầm cao vĩ đại quá sức người. Đứng trước những gì vĩ đại, con người lại trở nên thật bé nhỏ, giới hạn. Dakêu không chỉ bị giới hạn bởi thể lý nội tại, lùn nên bị che khuất. Ông còn bị giới hạn về mặt xã hội ngoại tại. Tuy nhiều tiền, nhưng trong mắt người Do Thái thì ông có là gì đâu, chẳng ai thèm tránh đường cho ông đến để xem Chúa cả. Mạnh ai nấy chen lấn nhau bu quanh Đức Giêsu. Những trở ngại ấy không cản trở được động lực và khắc khoải của anh. Anh có một sáng kiến là tìm một phương tiện để đưa mình lên cao – một cái cây. A ha, ý tưởng này không hề tồi. Chúa đã thấy anh. Anh không chỉ được gặp Chúa mà Người còn ngỏ ý muốn đến chơi và dùng bữa ở nhà anh.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mọi sự diễn ra quá sức mong đợi của anh. Nhưng có lẽ, đây đâu chỉ là sự tình cờ, mà mọi sự diễn ra đều trong ý định của Chúa. Ngài cố tình ghé thành Giêrikhô, vì biết trong thành có ai đó đang chờ đợi và mong gặp mình. Hóa ra đây là một cuộc hẹn giữa 2 đối tượng đang hướng về nhau, mong gặp nhau. “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10); “hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9)
Vậy điều gì đến sẽ đến, một người đến để chữa lành, còn người kia mong được chữa lành. Dakêu khẳng khái: “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19, 8-9)
Đến đây, ta có thể kết luận, nếu tầm cao cũ của Dakêu là “Tiền Của”, một thứ ngẫu tượng bảo đảm cho cuộc sống anh ở hiện tại đời này, thì để bước sang tầm cao mới, anh buộc phải từ bỏ nó, biến nó thành bàn đạp để đưa anh lên cao hơn, giúp anh thỏa mãn khát vọng trời cao. Anh đã chỉ cho chúng ta linh đạo về trời, mọi sự đời này đều giới hạn, nhưng với khát vọng trời cao, ta có thể bứt phá và vượt mọi trở ngại, điều quan trọng là ta có dám từ bỏ những gì cũ kĩ, quen thuộc, an toàn giả tạo, và xin Đấng thấu suốt mọi sự đến giúp ta.
Lạy Chúa, chỉ có Ngài là Đấng có thể đưa chúng con lên tầm cao xứng với ơn gọi làm người và làm con Chúa, xin chúc lành cho chúng con và giúp chúng con đạt được khát vọng Trời cao. Amen.


