“IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM
– GIÊSU NAZARETH, VUA DÂN DO THÁI”
(Lc 23,35-43)
M. Thomas Aquino, Phước Lý
Khi bước vào nhà nguyện hoặc ngôi thánh đường, chúng ta thường ngước nhìn và cúi bái sâu Thánh giá Chúa chịu nạn. Thánh giá là biểu tượng trung tâm và thiêng liêng nhất của người Công giáo, diễn tả mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Thiên Chúa qua Đức Giêsu dành cho nhân loại. Vì thế, Thánh giá luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong thánh đường để các tín hữu chiêm ngưỡng, thờ lạy và hướng tâm hồn về Đấng cứu độ.
Trên thánh giá, phía trên đầu Chúa Giêsu là bốn chữ quen thuộc “INRI”. Đây là chữ viết tắt của câu tiếng Latinh: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, nghĩa là “Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”. Theo Tin Mừng Gioan, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tổng trấn Philatô cho viết câu này và treo trên thánh giá (Ga 19,19).
Trong đế quốc Rôma, mỗi khi xử tử bằng hình thức đóng đinh, người ta gắn một tấm bảng phía trên đầu tử tội để ghi rõ tội danh. Đối với Chúa Giêsu, tội danh mà Philatô đưa ra là: “Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”. Ông ghi như thế vì hai lý do. Trước hết, về phương diện chính trị và pháp lý: dưới chế độ Rôma, bất cứ ai tự xưng là “vua” đều bị xem là đe dọa quyền lực của hoàng đế Caesar. Việc ghi danh hiệu này nhằm hợp thức hóa bản án: Chúa Giêsu bị xử tử vì tội tự xưng là vua, tức phạm tội chống lại Rôma. Kế đến, về mặt tâm lý và thái độ cá nhân: các sách Tin Mừng cho thấy Philatô không tìm thấy tội nào nơi Chúa Giêsu và đã nhiều lần tìm cách tha Ngài. Tuy nhiên, ông bị giới lãnh đạo Do Thái gây áp lực, cuối cùng đành chiều theo ý họ và kết án Chúa Giêsu (x. Ga 19,12-16). Việc ghi dòng chữ đó trở thành một hành động thách thức và mỉa mai nhằm vào chính các nhà lãnh đạo Do Thái: ông viết đúng điều mà họ không muốn thừa nhận.
Dù vì bất cứ lý do nào, đối với Philatô, dòng chữ “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” chỉ đơn thuần là một bản cáo trạng. Trong thâm tâm ông, Chúa Giêsu không hề là một vị vua. Thế nhưng, trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính câu văn mang tính chế giễu ấy lại trở thành một lời tuyên xưng sâu xa về căn tính đích thực của Chúa Giêsu: Ngài thật sự là Vua, nhưng là Vua của Nước Thiên Chúa – một vương quốc không thuộc trần gian, không được xây dựng trên quyền lực hay bạo lực, mà trên chân lý, sự sống và tình yêu.
Đối với các nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, dòng chữ “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” là một cú sốc lớn. Dưới cái nhìn của họ, tấm bảng ấy không chỉ sai lạc mà còn là sự xúc phạm nặng nề, thậm chí là sự bôi nhọ đối với dân tộc Do Thái trước mặt dân chúng và trước chính quyền Rôma. Trước hết, họ hoàn toàn không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia hay là Vua. Trong quan niệm truyền thống của họ, Đấng Mêsia phải là người giải phóng dân tộc, khôi phục vương quyền Đavít và đưa Israel vào thời thái bình thịnh trị. Nhưng Chúa Giêsu không phải là vị Mêsia họ mong đợi. Trái lại, chính họ đã bắt Ngài, nộp Ngài cho Rôma, để rồi Ngài bị đánh đập, kết án và đóng đinh như một tên tội phạm nguy hiểm. Vì vậy, việc ghi “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” được xem là phỉ báng tôn giáo và xúc phạm niềm tự hào dân tộc của họ. Hơn nữa, tấm bảng ấy khiến họ “mất mặt” trước toàn thế giới: người ta có thể hiểu rằng chính họ đã trao nộp vị vua của mình cho ngoại bang sát hại – điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với các thượng tế và kinh sư.
Vì lý do đó, họ đã yêu cầu Philatô sửa lại: “Xin ngài đừng viết: Vua dân Do Thái, nhưng viết: Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do Thái” (Ga 19,21). Họ muốn tách mình khỏi bất cứ dấu vết nào cho thấy họ từng nhìn nhận Chúa Giêsu là vua, dù chỉ là trên tấm bảng án. Tuy nhiên, Philatô cương quyết từ chối: “Ta viết sao, cứ để vậy” (Ga 19,22).
Đối với các tín hữu Công giáo, “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” là một lời tuyên xưng vương quyền đích thực của Chúa Giêsu. Dòng chữ mà Philatô viết với dụng ý chế diễu; người Do Thái coi là một điều sỉ nhục, thì Hội thánh Công giáo tin là một chân lý vĩnh cửu: Chúa Giêsu thực sự là Vua. Ngài không chỉ là Vua của người Do Thái nhưng còn là Vua toàn thể vũ trụ. Ngài không phải là vị vua cầm gươm giáo nhưng là Vua của chân lý, của tình yêu và sự sống. Ngài không cai trị bằng sức mạnh hay vũ lực, nhưng bằng thập giá – nơi tình yêu đạt đến tột đỉnh và nơi vương quyền đích thực được mặc khải. Trên Thánh giá, Con Thiên Chúa tỏ mình là Vua bằng cách hiến mạng vì những kẻ Ngài yêu thương, tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, và mở cửa Thiên Đàng cho người trộm lành biết sám hối.
Hôm nay, cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, mỗi Kitô hữu được mời gọi đứng dưới chân Thập giá và nhìn lại chính mình. Tấm bảng “INRI” không chỉ nói về Chúa Giêsu; nó còn chất vấn mỗi người: “Chúa Giêsu có thật sự là Vua của đời bạn không?” Ngài có là Vua của những quyết định bạn đưa ra, của suy nghĩ bạn nuôi dưỡng, của các mối tương quan bạn đang sống không? Ngài có là Vua của gia đình bạn, công việc bạn, và những chọn lựa thầm kín nơi tâm hồn bạn không? Vương quyền của Chúa Kitô chỉ có thể tỏ sáng khi chúng ta để Ngài bước vào và biến đổi cuộc đời mình bằng chính tình yêu hiền lành của Ngài.
Ước gì mỗi lần ngước nhìn Thánh giá với dòng chữ “INRI”, chúng ta nghe được lời mời gọi đi vào con đường của Vua Giêsu: con đường khiêm hạ, phục vụ, yêu thương và tha thứ. Và ước gì, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta trở nên những công dân đích thực của Vương Quốc tình yêu mà Ngài đã khai mở bằng chính máu mình trên Thập giá.


