VUA GIÊSU CÓ GÌ KHÁC BIỆT?
Mai Thi, CSĐD.
Mỗi khi nghe hai chữ “vua chúa”, trong trí chúng ta thường hiện lên những hình ảnh trần thế: ngai vàng, binh lính, quyền lực, sắc lệnh, và đôi khi cả quyền sinh quyền sát. Vua trần gian thường cai trị bằng sức mạnh, bằng áp đặt. Nhưng Đức Giêsu – Đấng được Hội Thánh tuyên xưng là Vua Vũ Trụ – hoàn toàn khác biệt. Trong Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm một nghịch lý thấm thía: Người là Vua, nhưng không thống trị; Người lãnh đạo, nhưng bằng phục vụ; Người có quyền bính, nhưng không ép buộc ai.
Vậy vương quyền của Đức Kitô thực chất là gì? Con đường Người chọn để làm Vua khác con đường thế gian ra sao? Đây là câu trả lời cho thắc mắc mà nhiều người đặt ra: Vua Giêsu có gì khác biệt?
1. Vua Giêsu yêu thương – và yêu đến tận cùng
Khi nhập thể, Đức Giêsu không thiết lập vương quốc bằng chiến tranh, vũ lực hay bạo quyền. Nước Thiên Chúa được thiết lập bằng tình yêu tự hiến, tột đỉnh nơi cái chết trên thập giá – dấu chứng tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Dẫu Người quả quyết: “Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy”, Người cũng xác định rõ: “Nước Thầy không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36). Vua Giêsu không giống bất kỳ vị vua trần gian nào: không cung điện, không ngai vàng, không binh đội, không lãnh thổ. Ngai vàng của Người là thập giá; vương miện của Người là mão gai; quyền lực của Người là tình yêu phục vụ.
Thánh Gioan ghi lại: “Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình… và yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1). Trên thập giá, khi bị chế nhạo là “Vua dân Do Thái”, chính lúc ấy vương quyền của Người tỏ lộ rực rỡ nhất: vương quyền của một Tình Yêu không bao giờ rút lui. Không có vị vua nào chết thay cho thần dân mình; nhưng Đức Giêsu đã hiến mạng sống vì chúng ta: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13).
Từ máng cỏ đến thập giá, cả cuộc đời Chúa Giêsu là một hành trình duy nhất: sống và chết cho tình yêu. Người là Vua của lòng thương xót, một vị Vua luôn chạnh lòng thương trước nỗi khổ của con người. Vương quyền của Người là lời mời gọi noi gương: lấy tình yêu làm phương thế phục vụ.
2. Vua Giêsu cai trị bằng phục vụ
Vua trần gian đòi người khác phục vụ mình; Chúa Giêsu công bố một nguyên lý hoàn toàn đảo ngược: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45). Đây chính là cốt lõi vương quyền của Người.
Khi các môn đệ tranh nhau ai là người lớn nhất, Người dạy: “Ai muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ.” (Mt 20,26). Chúa không chỉ giảng dạy bằng lời; Người còn minh chứng bằng chính hành vi của mình: cúi xuống rửa chân cho môn đệ, nâng đỡ người tội lỗi, ôm lấy thập giá vì nhân loại.
Trong bữa Tiệc Ly – giờ phút trang trọng trước cuộc khổ nạn – lẽ ra Người phải được tôn vinh; nhưng Người đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,4-5). Công việc ấy vốn dành cho nô lệ, nhưng Người làm vì yêu. Rồi Người truyền dạy: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14). Đó chính là “hiến pháp” của Nước Trời: phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương.
Vua Giêsu trị vì không bằng roi vọt mà bằng trái tim biết thương xót. Người là Vua vì dân, vì phẩm giá và hạnh phúc của mọi người. Vậy chẳng lẽ ta chẳng quan tâm, coi thường, không yêu mến hay thuần phục Người sao?
3. Thuần phục một mình Vua Giêsu
Bài Tin Mừng (Lc 23,35-43) phác họa khung cảnh đau đớn: dân chúng đứng nhìn; các thủ lãnh chế nhạo; lính tráng nhạo cười; trên tấm bảng đóng trên thập giá ghi dòng chữ “Vua dân Do Thái” như nhắc nhở một thất bại bề ngoài. Người bị treo giữa trời, cô đơn, đau đớn và nhục nhã – nhưng vẫn thinh lặng, hiền lành.
Dù bị phỉ báng và hành hạ, Đức Giêsu không nguyền rủa; Người thưa với Cha: “Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34). Lời cầu nguyện xin tha thứ ấy đặt ra một vấn đề cá nhân và cấp bách đối với từng người: Hôm nay tôi đứng ở đâu dưới chân thập giá? Tôi là ai giữa những người chứng kiến câu chuyện cứu độ?
Chúa đã dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” (Mt 6,24). Nhưng trong lòng mỗi người hiện diện nhiều “vị vua” trá hình: vua danh vọng, vua tiền bạc, vua hưởng thụ, vua mạng xã hội… Những vị vua ấy hứa hẹn nhưng cuối cùng biến chúng ta thành nô lệ. Chỉ một mình Đức Kitô là Vua đích thực – Vua cứu độ và Vua giải phóng.
Hãy để Người hướng dẫn suy nghĩ, quyết định và lối sống của ta. Người trộm lành đã nhận ra điều ấy; trong giây phút cuối cùng, anh thưa: “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23,42). Và anh đã nghe lời đáp vô cùng quan trọng của Vua tình yêu: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên thiên đàng.”
Kết
Chúa Giêsu làm Vua bằng tình yêu phục vụ. Người chiến thắng không nhờ gươm giáo, nhưng nhờ thập giá và lòng thương xót. Người là Vua – nhưng không giống các vua chúa trần gian.
Khi ta để Chúa làm Vua, ta không mất mát gì; trái lại, ta lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người biết sống trong tình yêu, cho tình yêu và vì tình yêu, để được bước vào Nước Vĩnh Cửu của Người – Nước của sự thật, sự sống, thánh thiện, ân sủng, công lý, tình yêu và bình an.
Hơn nữa, ta được mời gọi chia sẻ vương quyền ấy – không phải để thống trị, mà để làm chủ chính mình: Làm chủ dục vọng và lòng kiêu ngạo; làm chủ lời nói và hành vi; làm chủ cái tôi ích kỷ, để trái tim rộng mở với tha nhân.
Khi sống như vậy, chúng ta trở thành những “vị vua nhỏ” trong Vương quốc Đức Kitô: vua của chính mình, vua trong việc yêu thương, hiến dâng và phục vụ.


