CHÚA NHÌN CON – CON NHÌN CHÚA – MỐI TÌNH NHIỆM MẦU
Suy niệm Tin Mừng Lc 19, 1-10, Chúa nhật 31 Thường niên, Năm C
M. Lasan Châu Sơn
Trong cuộc sống, một số người có quan niệm Thiên Chúa như viên cảnh sát luôn chăm chú theo dõi con người để khi thấy ai phạm lỗi là trừng phạt thẳng tay. Có thật Thiên Chúa là như vậy? Lời Chúa tuần này sẽ cho ta cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa.
Bài trích Sách Khôn Ngoan nói với chúng ta rằng Thiên Chúa thương xót mọi người. Vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội loài người, để họ còn ăn năn hối cải mà được cứu độ. Chúa thương hết mọi loài hiện hữu và không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã dựng nên. Chúa xử khoan dung với mọi loài vì mọi loài đều là của Chúa. Và những ai sa ngã thì Chúa sửa dạy từ từ, dùng những biến cố và trung gian để cảnh báo và răn dạy họ.
Đấy Thiên Chúa hằng thương yêu kiên nhẫn giáo hóa con người. Vì bản chất của Thiên Chúa là yêu thương (1Ga 4,16), nên không có chuyện nhăm nhe bắt lỗi con người. Điều ấy càng sáng tỏ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã tỏ tình yêu thương với một con người cụ thể, trong một địa danh cụ thể, và trong một thời điểm lịch sử cụ thể. Con người ấy là Giakêu, địa danh ấy là thành phố Giêrikhô, và thời điểm lịch sử đó vào khoảng năm 33, khi Chúa Giêsu đang rao giảng Tin Mừng.
Tin mừng nhất lãm: Mattheu, Macco, Luca đều tường thuật về hoạt động của Chúa Giêsu tại Giêrikhô. Theo thánh Luca, khi gần đến cổng thành Giêrikhô, Chúa đã chữa lành cho một anh mù có tên là Báttimê. Rồi người vào thành với đám đông dân chúng đi theo. Chính tại đây Giakêu đón gặp Chúa. Dưới cái nhìn của người Do Thái, Giakêu bị coi là kẻ tội lỗi, vì ông làm nghề thu thuế, tiếp tay cho đế quốc La mã cai trị dân tộc. Giakêu là người lùn, nhưng làm chức lớn, trưởng ti thuế vụ của thành Giêrikhô. Ông rất giàu có.
Xét về mặt xã hội ông Giakêu là người có tiền, có quyền, có thế. Nhưng bấy nhiêu đối với ông chưa đủ. Ông vẫn khao khát một niềm hạnh phúc mà thế gian không đáp ứng được. Khao khát gặp Chúa. Khao khát đó rất lớn lao mãnh liệt, đến nỗi ông chạy lên phía trước, trèo lên một cây sung để xem cho rõ. Đây quả là một suy nghĩ và hành động độc lạ. Bởi lẽ, ở vị thế, và tuổi tác của ông ít ai dám nghĩ, dám làm như vậy. Ấy vậy mà Giakêu dám vượt trên dư luận, trên ánh nhìn và rào cản của đám đông. Đối với ông nhìn thấy Chúa, gặp được Chúa, ấy mới quan trọng hơn tất cả mọi sự.
Xác tín đó làm cho Giakêu khác biệt với đám đông hiếu kì đang đi theo Chúa. Đám đông đi bên Chúa, cùng con đường, cùng một hướng, nhưng lại không thể kết nối mối tương quan chân thành với Chúa. Cho nên, chúng ta thấy có một sự khác biệt rõ ràng giữa người tin kính chân thành và kẻ chỉ sống a dua theo phong trào. Chúa thấu con người Giakêu. Chúa không thành kiến về ông. Mà ngược lại, Ngài ngước nhìn ông, kêu tên ông và muốn lưu lại nhà ông. Chính tình thương của Chúa đã cảm hóa Giakêu. Con người vơ vét tiền bạc ấy giờ đây, hối cải đền bù và chia nửa gia tài cho người nghèo. Do đấy, Chúa nói với ông: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ.
Giakêu dạy ta về kinh nghiệm được ơn cứu độ. Để được cứu độ cần khởi đầu với lòng khao khát muốn nên tốt lành, thứ đến là mở lòng lãnh nhận các Bí tích, và đặc biệt là sống đức ái trong cuộc sống thường ngày. Đúng như lời khinh chúng ta vẫn đọc: Thương người có 14 mối… Thiên chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu độ cho hết mọi người. Vậy thì, nếu hôm nay Chúa nói với chúng ta: Hôm nay Ta sẽ lưu lại nhà con, thì chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào trong cuộc sống hiện tại của mình.
Chúng ta cầu chúc cho nhau có lòng khao khát tìm gặp chúa qua mọi sinh hoạt thường ngày, để đáng được Chúa chúc phúc: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Amen