Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang
(Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Dường như mỗi khi nhân loại phải đối diện với chiến tranh, dịch bệnh hay những biến cố lớn, lòng người lại thấm vào đó một nỗi bất an rất thật. Từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, những trận dịch tả kinh hoàng, cho đến đại dịch Covid-19 gần đây, người ta thường xôn xao, đoán già đoán non rằng “có lẽ tận thế đã gần kề.” Con người vốn sợ sự bấp bênh, nên khi đối diện với điều vượt quá tầm kiểm soát, ta dễ cuống quýt.
Tin Mừng hôm nay mở ra bối cảnh Đền Thờ Giêrusalem nguy nga — những phiến đá lớn, những đường nét chạm trổ lộng lẫy — thế mà Chúa Giêsu quả quyết: “Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Người không nhằm gieo nỗi sợ, nhưng muốn nhắc nhở ta rằng mọi sự trần thế đều mong manh, đẹp đẽ đến đâu rồi cũng qua. Không ai biết “ngày nào, giờ nào.” Chúa muốn ta tỉnh thức, chứ không hoang mang.
Ngày 06/11/2022, tại giáo phận Bùi Chu, một thầy Mỹ – chủng sinh của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm – sau Thánh lễ trên đường trở về, bất ngờ gặp tai nạn và qua đời ngay tại chỗ. Tin ấy như một tiếng chuông đánh mạnh vào lòng người: cái chết không báo trước; “tận thế” của mỗi người có thể đến bất cứ lúc nào. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Không ai biết năm phút nữa mình sẽ ra sao.” Chính vì không biết trước nên Chúa mới mời chúng ta sống trong tư thế sẵn sàng, như người đầy tớ canh cửa chờ chủ đi ăn cưới về.
Sẵn sàng không có nghĩa là lo âu, nhưng là chấp nhận rằng tất cả đang qua đi. Thánh Phaolô nói: “Những sự đời này rồi cũng qua.” Ai hiểu điều đó thì sẽ không bám víu quá mức vào của cải, danh vọng hay thành công. Người ta vẫn bảo: “Ra đi hai bàn tay trắng.” Ngay cả ông tỉ phú dầu mỏ của Kuwait — khi chết cũng chẳng mang theo được gì. Điều còn lại chỉ là những gì ta đã sống cho Chúa và cho anh em.
Chúa Giêsu mời ta “đứng thẳng và ngẩng đầu,” vì ngày cứu độ đang đến gần. Không phải đứng trong hoảng loạn, nhưng đứng như người tin tưởng rằng sau mọi biến cố, vẫn có một bàn tay yêu thương dẫn dắt. Hy vọng của Kitô hữu không dựa vào tình hình thế giới, nhưng dựa vào Đấng đã chiến thắng sự chết.
Và hy vọng ấy cần được cụ thể hóa bằng tình yêu thương hằng ngày. Bởi chính trong đời này, ta đang xây ngôi nhà vĩnh cửu cho linh hồn mình.
Người ta kể rằng: có một bà chủ giàu có và một anh tài xế nghèo lái xe thuê cho bà suốt cả đời. Một ngày kia, cả hai gặp tai nạn và qua đời. Họ cùng bước vào cõi sau. Thiên thần dẫn họ đi nhận phần thưởng đời đời. Bà chủ mong chờ một dinh thự tráng lệ, còn anh tài xế chỉ lặng lẽ theo sau. Thế nhưng, thiên thần đưa anh tài xế vào một ngôi nhà rộng rãi, sáng đẹp; còn bà chủ thì chỉ nhận một căn lều nhỏ. Bà chủ ngạc nhiên:
– Sao tôi sống giàu có cả đời mà chỉ được thế này?
Thiên thần mỉm cười:
– Chúng tôi chỉ có thể xây cho bà bằng những vật liệu bà gửi lên. Cả đời bà chỉ nghĩ đến mình, còn anh tài xế thì mỗi ngày âm thầm giúp đỡ, hy sinh, nhường nhịn, cầu nguyện và làm việc thiện. Anh ấy gửi lên rất nhiều vật liệu tốt.
Câu chuyện nghe đơn sơ, nhưng giúp ta nhận ra: trước mặt Chúa, điều quý giá không phải là của cải ta nắm giữ, mà là tình yêu ta đã trao đi.
Tin Mừng hôm nay không muốn ta sống trong sợ hãi về ngày sau hết. Trái lại, Chúa muốn ta sống một ngày hôm nay thật ý nghĩa:
– yêu thương nhiều hơn,
– tha thứ nhanh hơn,
– cầu nguyện sâu hơn,
– và dấn thân quảng đại hơn.
Vì không ai biết “năm phút nữa” sẽ ra sao, nên mỗi giây phút trở thành một ân sủng.
Vì mọi đền đài trần thế rồi sẽ đổ xuống, nên ta hãy xây chính linh hồn mình.
Vì đời này mong manh, nên ta hãy sống với niềm vui của người biết mình đang được Chúa dẫn về Nhà Cha.
Xin Chúa cho chúng ta, giữa những đổi thay của cuộc đời, biết đứng vững trong đức tin, trung tín trong bổn phận, và quảng đại trong yêu thương, để khi Chúa đến, Người sẽ thấy nơi ta một trái tim đã sẵn sàng. Amen.


