ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC TRỜI
Chúa Nhật XXXI – TN B
Mc 12, 28b-34
I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA
Có một người trong các kinh sư đã nghe Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Chúa Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Chúa Giêsu trả lời: “Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Ông kinh sư nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Chúa Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
II. TẤM BÁNH CHIA SẺ
Chuyện kể có một bà mệnh phụ giàu nứt đố đổ vách. Bà sống trong một biệt thự sang trọng như một toà lâu đài. Trong nhà không thiếu thứ gì. Ngoài căn biệt thự để ở, bà còn có những nhà nghỉ mát ở bờ biển, ở trên núi. Và có một khách sạn hạng sang. Kẻ ăn người ở tấp nập. Bà là người có đạo, thỉnh thoảng cũng đi lễ. Trong số người làm có anh tài xế là người có đạo rất sốt sắng, không những siêng năng đi lễ, đọc kinh cầu nguyện mà còn hiếu thảo với cha mẹ, hay giúp đỡ kẻ nghèo hơn mình. Một lần anh tài xế chở bà đi công việc. Bị tai nạn xe, cả hai đều thiệt mạng. Bà chủ và anh tài xế đều được lên thiên đàng. Thánh Phêrô và các thiên thần dẫn 2 người đến nơi ở của họ. Đi ngang qua một phố mặt tiền đầy nhà cửa cao tầng, thấy có một căn nhà đang xây, gạch đá, xi măng chất cao, thợ thuyền làm việc tấp nập. Thánh Phêrô chỉ căn nhà đang xây cho biết đây là nhà anh tài xế. Nhà sẽ xây 3 tầng và có đủ mọi tiện nghi. Bà chủ mừng vì nhà anh tài xế đã đẹp thế, chắc nhà mình sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng thánh Phêrô và các thiên thần dẫn bà đi mãi, ra khỏi thành phố, vào một miền quê nghèo, thấy có mấy người thợ đang dựng một túp lều bằng mấy cây tre và lợp bằng rạ. Thánh Phêrô chỉ túp lều và nói đó là nhà của bà chủ. Bà tức giận hỏi tại sao bà phải ở căn nhà tồi tàn còn anh tài xế được ở căn nhà sang trọng thế kia? Thánh Phêrô cho biết nhà được xây bằng chính vật liệu của mỗi người. Khi còn sống ở trần gian, ai gửi lên bao nhiêu thì khi chết, thiên đàng làm cho bấy nhiêu. Bà hỏi: Thế anh tài xế chuyển vật liệu lên cách nào mà nhanh và nhiều như thế? Thánh Phêrô trả lời: Anh tài xế đã dùng cả cuộc đời dương thế để chuyển vật liệu lên nước trời. Mỗi thánh lễ là một tấn sắt. Mỗi tràng hạt là một tấn xi măng. Mỗi việc bác ái là một viên đá hoa. Mỗi hi sinh là một ngọn điện. Cả đời anh đã gom góp gửi lên thiên đàng nên được nhiều như thế. Còn bà cả đời bà chỉ lo xây dựng nhà cửa nơi trần thế, không chịu đi lễ đọc kinh, không chịu làm việc bác ái, không hi sinh chịu khó, nên bà chỉ gửi lên được vài cây tre và mấy bó rạ.
Chắc chắn đây không phải là một câu chuyện có thật. Nhưng câu chuyện đã nói với chúng ta về những chân lý trong đạo. Chân lý đó là: Sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Có những thay đổi nơi ở. Còn sống thì ở trần gian. Khi chết xác phải nằm dưới lòng đất lạnh. Hồn thì ra trước toà Chúa để chịu phán xét. Hồn đi đâu là tuỳ công phúc đã lập khi còn ở trần gian.
Có những thay đổi về trạng thái sống. Còn ở dương thế ta sống cả xác và hồn. Nhưng khi chết, xác nằm trong lòng đất, ta chỉ sống sự sống của linh hồn. Chỉ đến ngày tận thế, xác mới sống lại hoà nhập với hồn trong một cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ tàn.
Nhưng quan trọng nhất là sẽ có những thay đổi về số phận. Có những người trên dương thế giàu sang, quyền thế, sung sướng nhưng khi chết phải khốn khổ. Có những người trên dương thế lầm than khốn khổ nhưng trên thiên đàng lại hạnh phúc vinh quang. Điều này Chúa đã kể cho ta nghe qua dụ ngôn “Người phú hộ và Lazarô”.
Người khôn phải biết chuẩn bị về đời sau. Người khôn phải biết chuẩn bị cho những gì lâu dài vĩnh cửu. Người khôn phải biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Người khôn phải biết chăm lo đời sống linh hồn là đời sống không bao giờ tàn úa.
Tháng 11 đã chớm đông. Lá bắt đầu úa và dần đần rụng xuống. Năm cũ đã gần hết. Tất cả nhắc nhở chúng ta về sự mau qua của đời sống trần thế. Ngày đầu tháng 11, Giáo hội hướng lòng ta về những người thân yêu đã qua đời. Nhớ để cầu nguyện cho các ngài. Nhưng cũng là dịp để ta ngẫm đến thân phận dòn mỏng của con người. Biết cuộc sống mau qua để ta hướng lòng về đời sau.
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, để con biết tìm Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.
III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU
1- Hãy kể ra những thay đổi ở đời sau.
2- Những thay đổi ấy nhắc cho ta điều gì? Phải xây dựng nhà cửa ở đâu cho vững chắc? Phải tích trữ tiền của ở đâu cho an toàn? Phải đầu tư vào đâu để có lợi nhuận tối đa?
3- Tháng 11 có khiến bạn nghĩ đến cái chết?
4- Tháng 11 có khiến bạn nghĩ đến ông bà cha mẹ đã qua đời?