Có thể làm tôi tiền của?
(Am 8,4-7; Lc 16,1-13 – Chúa nhật XXV, TN, Năm C)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà đồng tiền có sức hút ghê gớm. Có người nói vui: “Không có tiền thì cạp đất mà ăn!” Nhưng thực tế đau lòng là: nhiều người vì tiền mà sẵn sàng biến đất thành máu.
Câu chuyện kinh hoàng ở Đan Phượng – Hà Nội, ngày 1/9/2022, là minh chứng. Chỉ vì tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Đông đã mang dao sang chém cả nhà em ruột mình, khiến 4 người chết thảm, trong đó có đứa bé mới 4 tuổi. Trước tòa, ông ta bật khóc: “Tôi rất ân hận về hành vi của mình.” Muộn quá rồi! Đồng tiền – một ông chủ tàn nhẫn – đã sai khiến ông ta trở thành kẻ sát nhân.
Thánh Tôma Aquinô có một câu nổi tiếng: “Tiền của là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ rất xấu.” Khi ta biết dùng nó để phục vụ, nó mang lại lợi ích. Nhưng khi để nó làm chủ, nó biến ta thành nô lệ.
- Ngôn sứ Amốt và tội của những con buôn tham lam
Trong bài đọc I, ngôn sứ Amốt đanh thép tố cáo những kẻ chỉ biết sống vì lợi nhuận: “Bao giờ cho qua ngày lễ mồng một để còn bán lúa? Bao giờ cho hết ngày sabát để còn mở kho thóc?” (Am 8,5). Ngày nghỉ dành cho Chúa, họ chỉ coi như rào cản. Họ nóng lòng chờ mau hết lễ để trở về… tính sổ, cân đo gian dối.
Không chỉ thế, họ còn “làm cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm,” đem cả lúa mục gạo nát bán cho người nghèo. Họ dám “lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, lấy đôi dép đổi lấy kẻ khốn cùng.” Thật đau đớn: tiền bạc được đặt cao hơn tình nghĩa anh em, cao hơn cả Thiên Chúa!
Nghe lời ngôn sứ, ta chợt soi lại chính mình. Có khi nào ta cũng vì tiền mà bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ kinh nguyện hằng ngày, vì “phải tăng ca, làm thêm”? Có khi nào ta cũng tính toán từng đồng với người nghèo, nhưng lại sẵn sàng phung phí cho thói hưởng thụ? Đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Khi tiền bạc trở thành thần tượng, nó điều khiển cả lựa chọn của chúng ta và tước mất tự do của ta.”
- Dụ ngôn quản lý bất lương và bài học khôn ngoan
Tin Mừng kể dụ ngôn anh quản lý bị cách chức vì phung phí tài sản chủ. Đứng trước nguy cơ thất nghiệp, anh ta đã nghĩ ra cách giảm bớt số nợ cho các con nợ. Thoạt nhìn, ta tưởng anh bất lương. Nhưng thực ra, như các nhà chú giải giải thích, anh chỉ bớt phần hoa hồng vốn thuộc quyền lợi riêng của mình. Anh mất lợi trước mắt để mong có chỗ nương nhờ mai sau.
Chúa Giêsu không khen sự gian dối, mà khen cái nhìn xa: biết hy sinh lợi lộc tạm bợ để lo cho tương lai lâu dài. Và Ngài kết luận: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền hết bạc, anh em sẽ được đón vào nơi vĩnh cửu” (Lc 16,9).
Nói cách khác: tiền bạc chỉ có giá trị khi được dùng để yêu thương, để giúp đỡ, để làm việc nghĩa. Đó mới là đầu tư sinh lời vĩnh cửu.
- Bài học cho hôm nay
Chúng ta cũng là những quản lý Chúa trao của: thời gian, sức khỏe, tài năng, tiền của. Tất cả đều là hồng ân, và đến một ngày, ta phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vậy ta sẽ trả lẽ thế nào, nếu trong sổ sách đời mình chỉ toàn là lợi nhuận cho bản thân, nhưng lỗ nặng trong tình thương với tha nhân?
Trong xã hội hôm nay, không thiếu những “mánh” giống thời Amốt: cân gian, lừa đảo, cho vay nặng lãi, “vỡ hụi,” dồn người nghèo vào bước đường cùng. Thậm chí, có người đánh đổi cả niềm tin, cả lương tâm vì tiền. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi một con đường khác: lấy của cải làm phương tiện để phụng sự Thiên Chúa và yêu thương con người.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc nhở: “Của cải thật sự không phải là những gì ta giữ chặt, nhưng là những gì ta trao đi với tình yêu.”
- Sống sứ điệp Tin Mừng
Vậy, đâu là cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan?
- Biết dành thời gian cho Chúa: hy sinh chút lợi nhuận, chút giờ nghỉ để dâng lễ, đọc kinh, gặp gỡ Ngài.
- Biết chia sẻ với người nghèo: không phải cho đi khi dư thừa, nhưng dám cắt bớt phần của mình để người khác được sống.
- Biết đầu tư cho đời sau: qua các việc lành phúc đức, ta tích lũy kho báu trên trời (x. Mt 6,20).
Tiền của có thể là tôi tớ hay ông chủ, tùy cách ta dùng. Nó có thể biến ta thành người nô lệ nhỏ nhen, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện để ta nên giống Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Xin cho chúng ta biết khôn ngoan sử dụng của cải thời gian ở đời này để đạt được hạnh phúc nước Nước Trời. Amen.