Thứ Tư, 7 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngày"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52...

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52 – Thứ Tư, Tuần Hiển Linh)

-

“Cứ Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ!”

(1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52 – Thứ Tư, Tuần Hiển Linh)

Minh Kông

Các nhà nghiên cứu cho biết, hơn ba mươi năm trước, trẻ em thường sợ bóng tối, sợ độ cao hay tiếng động lớn; còn hôm nay, trẻ em lại sợ những điều rất khác: cha mẹ ly hôn, chiến tranh, bị bỏ rơi, bị bắt nạt. Những nỗi sợ này không làm con người chết ngay, nhưng âm thầm bào mòn cảm giác được yêu thương. Và khi con người không còn cảm thấy mình được yêu thương, họ sống trong bất an, như thể đang chết chìm từng ngày.

Vì thế, điều con người sợ nhất không hẳn là sóng gió hay biến cố, mà là sự thiếu vắng tình yêu. Lời Chúa hôm nay vang lên như một xác quyết mạnh mẽ: ở đâu có tình yêu, ở đó con người không chìm. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” – đó không chỉ là một lời trấn an, mà là lời bảo đảm của một tình yêu hiện diện.

Tin Mừng hôm nay không kể một câu chuyện lãng mạn về biển đêm, nhưng kể một đêm rất thật: gió ngược, thuyền chao đảo, sức người cạn kiệt. Điều khiến các môn đệ hoảng loạn không chỉ là sóng lớn, mà là cảm giác bị bỏ lại một mình giữa mênh mông. Chính cảm giác cô độc ấy làm nỗi sợ trỗi dậy. Khi con người nghĩ rằng mình phải đối diện với tất cả một mình, thì dù chưa chìm, họ cũng đã sợ hãi như đang chìm.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu đến. Ngài không đến để trách móc, không đến để phô trương quyền năng, mà để nói một lời đủ giữ các ông lại trong sự sống: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây!”. Sự hiện diện của Ngài làm lặng nỗi sợ, bởi như Thánh Gioan xác quyết: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.”

Thánh Marcô ghi lại một chi tiết rất sâu lắng: trong khi các môn đệ đang vật lộn với sóng gió, Chúa Giêsu ở trên núi cầu nguyện. Cầu nguyện không làm Ngài xa cách con người, nhưng đặt Ngài vào trung tâm nỗi mong manh của họ. Từ cầu nguyện, Ngài bước ra, đi trên sóng, tiến về phía những người đang tuyệt vọng. Ngài không đến để lập tức dập tắt sóng, nhưng để giữ họ khỏi chìm. Như Richard Foster nói: “Khổ đau không phải là cách Thiên Chúa trừng phạt, mà là cách Ngài mời gọi chúng ta đến gần Ngài hơn.”

Trong Thánh Kinh, biển thường tượng trưng cho thế giới bất ổn; sóng là hình ảnh của những lực vượt quá tầm kiểm soát con người. Không ai được hứa là sẽ không gặp sóng; nhưng người tin được hứa rằng sóng không có tiếng nói sau cùng. Chúa Giêsu không kéo các môn đệ ra khỏi biển, nhưng Ngài ở đó để thuyền không chìm. Ngài không đòi họ phải mạnh hơn sóng, mà cho họ biết họ đang được yêu thương. Thánh Augustinô nói: “Chúa Giêsu đã giẫm lên sóng; Ngài đặt mọi xáo trộn dưới chân mình. Vậy tại sao Kitô hữu phải sợ?”

Khi mọi giải pháp nhân loại trở nên bất lực, khi bánh lái không còn tác dụng và cánh buồm chỉ làm tăng nguy hiểm, điều còn lại không phải là buông xuôi, mà là ở lại và kêu cầu. Chính trong sự ở lại ấy, ơn cứu độ được hình thành. Như Kenji Miyazawa diễn tả: “Chúng ta phải ôm lấy nỗi đau và đốt nó như nhiên liệu cho hành trình của mình.”

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây!” – Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta một hành trình không sóng gió, nhưng hứa một sự hiện diện không bao giờ vắng bóng. Phần của chúng ta là nhận ra Ngài và kêu cầu Ngài. Cầu nguyện không chỉ khi còn mạnh, mà nhất là khi không còn gì để nắm, khi thôi giả vờ rằng mình có thể tự đứng vững. Chính trong khoảng trống ấy, sự hiện diện của Chúa nói rằng con người vẫn được yêu thương; và vì thế, họ không chìm, dù đang ở giữa sóng. Như Elizabeth George nói: “Đôi khi Thiên Chúa không loại bỏ áp lực, nhưng ban sức mạnh để chịu đựng nó.”

“Lạy Chúa, con không xin Chúa cất sóng khỏi đời con; chỉ xin Ngài ở lại. Con biết niềm tin con mỏng như mặt nước; xin cho tình yêu Ngài đủ sâu để con ‘khỏi chìm’.” Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI