Thứ Sáu, 22 Tháng 8, 2025

Cửa hẹp và cửa đóng

Bài suy niệm cho ngày 24.8.25, CN  XXI, Năm C

Cửa hẹp cửa đóng

Lc 13,22-30, Is 66,18-21

M. Bosco, Đan viện Phước Sơn

     ‘Cửa hẹp’ là nội dung bài giáo lý mà Đức Giêsu dạy trong Tin Mừng chúa nhật XXI, năm-C. Bài giáo lý này được bổ sung bằng câu chuyện ‘cửa đóng’ của một bữa tiệc. Cửa hẹp ấy ám chỉ cửa vào Thiên Đàng. Cửa này đã hẹp khó vào, có khi lại bị đóng nữa.

  1. Giáo lý về cửa hẹp và cửa đóng

Theo bối cảnh lịch sử tôn giáo Israel, chúng ta dễ hiểu cửa hẹp mà Đức Giêsu nói ở đây là cửa mà những người Do Thái thời đó đã từ chối không muốn bước qua. Nghĩa là họ không muốn tin vào Đức Giêsu và thực hành những gì Người dạy.

Trước câu hỏi “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít phải không?” Đức Giêsu không trả lời trực tiếp bằng con số nhiều người hay ít người được cứu hay được vào Nước Trời. Câu trả lời của Đức Giêsu ám chỉ một số người Do Thái thời bấy giờ tuy thuộc dòng dõi con cháu Apraham, Isaac và Giacop, nhưng đã từ chối không tin nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa, Người là đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu. Họ cố tìm một lối khác để vào Nước Trời, nhưng không vào được. Họ chỉ ở ngoài giống như những người đến dự tiệc trễ phải đứng ngoài vì cửa đã đóng.

Câu chuyện ‘cửa đóng’ được Đức Giêsu dùng làm tăng thêm sự chú ý vào cửa hẹp để nói rằng những ai muốn vào Nước Trời phải đi vào cửa hẹp và vào kịp thời khi cửa còn đang mở. Cửa mở cho từng người trong thời gian họ đang sống. Vậy bao lâu họ còn đang sống là bấy lâu đang trên hành trình đi vào cửa hẹp. Cửa hẹp gợi lên rằng ai muốn đi qua phải tin vào Đức Giêsu, và đức tin đó được chứng thực bằng hành động kèm theo hy sinh khổ chế. Chuyện được lời lãi cả thế gian mà không mất linh hồn là chuyện chỉ có trong mơ. Đời người có thời và ai cũng chỉ chết có một lần. Không ai có cơ hội đầu thai để làm lại cuộc đời, hay để chuẩn bị những gì chưa kịp chuẩn bị.

Cái khổ nhất của người không được vào là thấy những người đang dự tiệc bên trong lại là những người xa lạ. Theo như bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia thì họ là những người thuộc các dân tộc Tacsit, Put, Lut, Tuvan và Giavan. Còn mình mang danh là người nhà của Thiên Chúa mà phải đứng ở ngoài khóc lóc nghiến răng.

Vậy đâu ý Chúa muốn nói trong bài giáo lý này?

  1. Ý nghĩa bài giáo lý

Câu chuyện cửa hẹp và cửa đóng được nêu ra để cảnh tỉnh những người Do Thái cứng lòng. Họ được gọi là dân riêng, là những người nhận được lời hứa về Đấng Cứu Thế trước các dân tộc khác. Họ lấy làm hãnh diện vì là con cháu của tổ phụ Apraham. Tính tự phụ làm cho họ không thể đón nhận Đức Giêsu, dù Người giảng dạy như Đấng có quyền, dù Người làm nhiều phép lạ tỏ tường trước mắt họ.

Tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa là điều kiện tối cần để được cứu rỗi. Đức Giêsu là ‘cửa duy nhất’ người tin phải “bước qua”. Không gì có thể thay thế được lòng tin vào Đức Giêsu. Bởi vậy cho dù người Do Thái được ăn uống trước mặt Người, được nghe Người giảng dạy mà ỉ lại mình là con cháu Apraham, và không tin vào Đức Giêsu, thì cũng bị Đức Giêsu từ chối: “Tôi không biết các anh từ đâu đến.”

Câu chuyện nhắm đến người Do Thái, nhưng đồng thời cũng áp dụng cho chúng ta, những người đang sống hiện nay. Niềm tin của người Do Thái có khác niềm tin của chúng ta, còn điều kiện để vào Nước Trời thì tương tự. Điều kiện đó là: Ai muốn vào Nước Trời thì phải qua cửa hẹp. Tin Mừng theo thánh Matthêu 7,13-14 khẳng định: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong… còn cửa hẹp và đường chật đưa đến sự sống.” Đi qua cửa hẹp nghĩa là phải chiến đấu cam go. Thánh Phaolô trong thư 1Cr 9, 24-27 khi nói về cuộc đời theo Chúa và thi hành sứ vụ của mình đã dùng hình ảnh chạy đua. Người chạy đua là để nhắm phần thưởng và là phần thưởng chóng qua. Vậy mà để được phần thưởng ấy, người chạy phải kiêng kỵ đủ điều, thì huống chi những người muốn vào Nước Trời cần phải hy sinh khổ chế biết bấy.

Điều kiện để vào Nước Trời được áp dụng cho mọi người. Nếu như không phải bất cứ ai thuộc dòng dõi Apraham là đương nhiên được vào Nước Trời thì cũng vậy, không phải bất cứ ai được rửa tội là được vào Nước Trời. Người mang danh Kitô hữu mà không sống đạo là người không muốn đi qua cửa hẹp. Người mang danh tu sĩ mà không thật sự tu là người từ chối cửa hẹp.

Ai muốn đi qua cửa hẹp đòi hỏi phải chiến đấu với chính mình theo tinh thần Phúc Âm. Lời của Đức Giêsu vẫn còn đó: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25). Và “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mà theo” (Mc 8,34). Đức Giêsu đã cứu chuộc nhân loại bằng con đường thập giá chứ đâu bằng con đường trải thảm hoa. Ai muốn được cứu rỗi thì không thể đi trên con đường nào khác ngoài con đường thập giá hay con đường đi qua cửa hẹp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16;...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật 21 TN, Năm C (Lc 14 1.7 – 14). Bàn tiệc nước trời thuộc về kẻ bé mọn

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)  Con đường khiêm nhường để được Chúa nâng lên            ...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo Viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Khôn Ngoan Thật

LỄ THÁNH BENADO Kn 7,7-10.15-16; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 KHÔN NGOAN THẬT ​​​​​​​(Halleluia -Xitô Phước Thiên)      Khôn ngoan là hồng ân cao cả Thiên...

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 (Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)      Sau bài giảng trên núi...

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là lửa yêu hay lửa thiêu

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là Lửa Yêu Hay Lửa Thiêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Từ khi con người khám phá ra...

Chúa nhật XX TN – C: Lửa cháy bùng lên (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XX thường niên C LỬA CHÁY BÙNG LÊN Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt “Thầy đã đến ném lửa vào...

Chúa Nhật XX TN, C, Lc 12,49-53: Lửa Tình Yêu

    CN XX TN NĂM C LỬA TÌNH YÊU (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53) Maria Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Tình yêu, tựa như ánh nắng...

Noi gương Đức Maria để được cùng lên trời với Mẹ

  Suy niệm lễ Đức Maria hồn xác lên trời (Kh 11,19; 12,1-6.10; Lc 1,39-56). Noi gương Đức Maria để được cùng lên trời với Mẹ FM....

Hành hương với Mẹ lên trời

Hành hương với Mẹ lên trời FM. Anton, PV      Trước khi chia sẻ tin mừng hôm nay, con xin chúc bổn mạng tới tất...

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Kh 11,19; 12,1-6.10; Lc 1,39-56) Theo Mẹ lên Trời

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời  Theo Mẹ Lên Trời (Kh 11,19; 12,1-6.10; Lc 1,39-56) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Mầu nhiệm và đặc ân...

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lc 1,39-56: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”

  "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Lc 1,39-56) Phanxicô Salesiô Phạm Kim Ngân, Phước Hiệp Giữa một thế giới thực dụng, nơi con người đang quay...

15/8 Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lc 1,39-56: Em thật có phúc

    Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời EM THẬT CÓ PHÚC (Kh 11,19b; 12,1-6a.10a; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56) Án Khảm “Em thật là có phúc. Vì đã tin...