Thứ Hai, 13 Tháng 10, 2025

Cuộc sống hôm nay quyết định mai ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Cuộc Sống Hôm Nay Quyết Định Mai Ngày

(Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Ngày nọ, một người cha dẫn con trai nhỏ đi dạo qua một công trình xây dựng nhà thờ mới. Nhìn các bác thợ hồ vất vả khuân vác gạch đá, đứa bé tò mò hỏi:
– “Bố ơi, họ làm gì vậy?”
– “Họ đang xây một ngôi thánh đường.”
Đứa bé nhíu mày:
– “Nhưng sao con chỉ thấy gạch, xi măng và vôi vữa, chưa thấy nhà thờ đâu cả?”

Người cha mỉm cười xoa đầu con:
– “Chính từ những viên gạch nhỏ ấy, từng ngày từng ngày, sẽ mọc lên một ngôi nhà thờ lộng lẫy. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, con ạ. Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một viên gạch ta đặt vào ngôi nhà vĩnh cửu của mình. Nếu ta xây bằng yêu thương và chia sẻ, ngôi nhà ấy sẽ rực sáng trong Nước Trời. Nhưng nếu ta xây bằng ích kỷ và vô cảm, nó sẽ thành đống đổ nát không bao giờ vươn cao được.”

Câu chuyện đơn sơ ấy nói lên một sự thật sâu xa: chính cuộc sống hôm nay định hình số phận mai ngày. Và đó cũng chính là sứ điệp Lời Chúa muốn trao cho ta trong Chúa nhật này.

1. Nguy cơ sống như thể không có Thiên Chúa

Ngôn sứ Amos, sống ở thế kỷ VIII trước Đức Kitô, đã mạnh mẽ cảnh tỉnh những người chỉ biết đắm chìm trong hưởng thụ mà quên Thiên Chúa và tha nhân. Họ nằm trên giường bằng ngà, ngồi trên sập gụ, ăn thịt chiên non, uống rượu từng bầu, xức dầu thơm hảo hạng… nhưng lại dửng dưng trước nỗi đau của dân Chúa. Họ sống như thể cuộc đời này là tất cả, như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Amos cảnh báo: một lối sống như thế tất yếu sẽ dẫn đến tai họa và sụp đổ.

Lời cảnh cáo đó được Đức Giêsu làm sáng tỏ qua dụ ngôn nổi tiếng về ông nhà giàu và anh Ladarô trong Tin Mừng hôm nay.

2. Một câu chuyện đảo ngược số phận

Dụ ngôn mở ra bằng hai hình ảnh tương phản rõ nét:

– Một người giàu có tột đỉnh, “mặc gấm tía lụa là” và “ngày ngày yến tiệc linh đình” trong biệt thự xa hoa.
– Một người nghèo rách tả tơi tên là Ladarô (nghĩa là “Thiên Chúa an ủi”), mình mẩy đầy ghẻ chốc, nằm ngoài cổng nhà phú hộ, thèm khát vài mảnh vụn rơi từ bàn tiệc. Thậm chí những con chó còn biết liếm vết thương anh – như thể chúng cảm thông với anh hơn cả con người.

Rồi cái chết đến – như một lằn ranh không ai tránh khỏi. Và tất cả đảo ngược: Ladarô được thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, còn ông nhà giàu phải chịu hình phạt khốc liệt, khát đến mức cầu xin chỉ một giọt nước từ đầu ngón tay Ladarô mà cũng không được.

3. Không phải giàu là tội, nghèo là phúc

Phải chăng dụ ngôn dạy rằng cứ giàu là bị phạt, còn nghèo thì được cứu? Hoàn toàn không! Sự khác biệt nằm ở cách sống.

Nếu ông nhà giàu biết nhìn ra Thiên Chúa trong cuộc đời, biết tạ ơn vì của cải mình có và biết chia sẻ cho người túng thiếu ngay bên cổng nhà mình, hẳn ông đã được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Ngược lại, Ladarô không được cứu chỉ vì nghèo, mà vì anh đã đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Anh không oán trách, không trộm cắp, không buông xuôi. Anh sống nghèo nhưng giàu đức tin, và chính đó là gia tài đem anh vào lòng Ápraham.

Thật mỉa mai: người giàu kia có tất cả, nhưng không có tên – như thể cuộc đời ông chẳng để lại dấu vết gì. Trong khi đó, người hành khất lại có tên – Ladarô, “Thiên Chúa an ủi” – và tên ấy được ghi trong lòng Thiên Chúa.

4. Kitô giáo không cổ vũ sự bần cùng, nhưng mời gọi sống bác ái

Một số người từng xuyên tạc dụ ngôn này để lên án Kitô giáo là tôn giáo cổ võ sự nghèo khổ: “Hãy chấp nhận bần cùng để được lên thiên đàng.” Điều đó hoàn toàn sai. Kitô giáo không đề cao sự nghèo túng như một giá trị tự thân, nhưng đề cao tình yêu và sự sẻ chia. Của cải không xấu, nhưng nó trở thành tai họa khi làm lòng người ra vô cảm. Giàu có không phải là tội, nhưng thờ thần tiền và làm ngơ trước người khổ đau mới là tội.

Điều đáng sợ nhất trong dụ ngôn không phải là ngọn lửa hỏa ngục, mà là khoảng cách không thể vượt qua – khoảng cách mà chính ông nhà giàu đã dựng nên trong đời này bằng sự dửng dưng của mình. Khi sự sống khép lại, mọi hối hận đều đã quá muộn.

5. Hôm nay quyết định mai ngày

Lời Chúa hôm nay khẳng định hai chân lý nền tảng:
– Có một cuộc sống đời đời sau cái chết.
– Và chính cuộc sống hôm nay định đoạt số phận mai ngày của ta.

Vì thế, đừng để thời gian trôi qua trong ích kỷ và hưởng thụ. Mỗi việc nhỏ ta làm vì yêu thương hôm nay – một lời hỏi han, một bữa cơm chia sẻ, một chút thời giờ cho người khổ đau – đều là viên gạch xây nên ngôi nhà vĩnh cửu của chính ta.

Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời Người và lời Giáo hội, để tích cực sống đức ái, nhạy bén trước nỗi khổ của tha nhân, quảng đại trao tặng thời giờ, sức lực, tài năng và của cải để làm cho gia đình, giáo xứ, quê hương và xã hội chan chứa tình thương. Chính đó là con đường chắc chắn dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lòng biết ơn – Con đường nên người và nên thánh (Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)

Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh (Lc 17,11–19 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C) Fr. Gioan Lasan Ngô...

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Thể hiện lòng biết ơn Chúa và tha nhân

    THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN (Lc 17,11-19) Duy Khang, Phước Lý Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta...

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

    “THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON” (Lc 17, 5-10) M. Giuse Calasanz, Phước Lý Trong hành trình thiêng liêng của người Kitô hữu, cũng...

Chúa nhật XXVII TN – C: Đức tin kỳ diệu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVII thường niên C Hbc 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 ĐỨC TIN KỲ DIỆU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay Chúa Giêsu nói...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C: Tình yêu – ơn cứu độ của con người

TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) M. Monica, PT Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của...

Chúa nhật XXVI TN – C: Đức tin sai lạc (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVI thường niên C ĐỨC TIN SAI LẠC (Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cảm tưởng đầu tiên khi...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Khôn ngoan là sử dụng của cải trong tình liên đới

KHÔN NGOAN LÀ SỬ DỤNG CỦA CẢI TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) M. Gregorio Thu Sương, VP Của cải luôn đóng vai...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Chọn lựa để được sống

CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG Đan viện Phước Hải Trong hành trình cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với vô vàn lựa chọn. Có...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Nước Trời hay tiền bạc?

NƯỚC TRỜI HAY TIỀN BẠC ? FM. Bosco, PH Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Miệng người sang có gang...

Chúa nhật 25 TN – C: Thiên Chúa hay tiền tài

    Chúa nhật XXV thường niên C THIÊN CHÚA HAY TIỀN TÀI (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) Án Khảm Lời Chúa hôm nay đề cập đến một vấn...

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thập giá là dụng cụ hành...

Thánh giá: Dấu chỉ tình yêu nhưng không!

Chúa Nhật XXIV - Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)  Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô...