Đám Đông Đến Với Đức Giêsu
(Mc 3,7-12 – Thứ Năm, Tuần II Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Theo nhận xét của Báo Nhân Dân (30/04/2015), những năm gần đây, hiện tượng “cuồng thần tượng” nơi một bộ phận giới trẻ Việt Nam trở thành một vấn đề đáng suy nghĩ. Có những bạn trẻ đứng chờ đến nửa đêm ở sân bay chỉ để được nhìn thấy thần tượng. Có người khóc vì không xin được chữ ký. Có người bắt chước từ cách nói năng, ăn mặc cho đến lối sống. Thậm chí, đã có nhóm thanh nữ quỳ xuống hôn chiếc ghế mà một ca sĩ từng ngồi khi lưu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Con người luôn có nhu cầu ngưỡng mộ, tôn thờ, bám víu vào một hình ảnh nào đó để lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình. Nhưng điều đáng buồn là nhiều khi, đối tượng của sự ngưỡng mộ ấy chỉ là hào quang chóng tàn.
Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất tương tự: một đám đông khổng lồ từ khắp nơi – Galilê, Giuđê, Giêrusalem, Idumê, bên kia sông Giođan, cả miền Tia và Xiđôn – lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu. Thánh Maccô nhấn mạnh: họ đến vì “nghe biết những việc Người đã làm”.
Vậy Đức Giêsu đã làm gì?
Người đã chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị loại trừ. Người đã chạm đến những thân phận bị xã hội lãng quên. Người mang lại hy vọng cho những con người tưởng như không còn lối thoát. Chính những việc ấy khiến đám đông say mê, chạy theo, chen lấn đến độ Đức Giêsu phải xuống thuyền mà giảng dạy.
Nhưng đằng sau đám đông ấy là một nghịch lý âm thầm.
Nhiều người đến với Đức Giêsu vì lợi ích: để được chữa bệnh, để được giải quyết vấn đề, để thỏa trí tò mò, để tìm một phép lạ. Họ muốn Đức Giêsu, nhưng chưa chắc họ muốn đi con đường của Đức Giêsu. Họ yêu quyền năng của Người, nhưng chưa chắc họ sẵn sàng đón nhận Thập Giá của Người.
Còn các thần ô uế thì khác: chúng nhận ra căn tính thật của Đức Giêsu: “Ông là Con Thiên Chúa.” Nhưng đó không phải là lời tuyên xưng của đức tin, mà là tiếng kêu của sự sợ hãi và căm thù. Chúng biết Người là ai, nhưng chúng không yêu Người.
Và giữa tất cả những ánh nhìn ấy, Đức Giêsu vẫn lặng lẽ, khiêm tốn, không tìm vinh quang. Người cấm các thần ô uế không được tiết lộ căn tính của mình. Người không muốn được tôn vinh bằng những tiếng hô hào rỗng tuếch, nhưng muốn được nhận ra bằng con đường tự hiến.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi sâu sắc: Tôi đến với Đức Giêsu vì điều gì?
Vì được an ủi? Vì được che chở? Vì được chúc lành? Hay vì tôi thực sự yêu mến Người và muốn bước theo Người?
Có khi nào đời sống đức tin của tôi cũng mang dáng dấp của “fan cuồng thiêng liêng”: nhiệt tình bên ngoài, xúc động nhất thời, nhưng thiếu chiều sâu hoán cải nội tâm? Có khi nào tôi thích một Đức Giêsu làm phép lạ hơn là một Đức Giêsu mời gọi tôi từ bỏ chính mình?
Trong đời sống thánh hiến, cám dỗ này càng tinh vi hơn. Ta có thể yêu mến hình ảnh đẹp của ơn gọi, yêu bầu khí thiêng liêng, yêu sự an toàn của cộng đoàn, nhưng lại ngại bước vào sự lột bỏ, vâng phục, và âm thầm hiến dâng.
Hẳn nhiên, Đức Giêsu không tìm kiếm đám đông. Nhưng Người tìm kiếm những môn đệ. Không phải những kẻ chỉ biết chạy theo, mà là những người dám ở lại với Người.
Ở lại khi không còn phép lạ.
Ở lại khi chỉ còn thập giá.
Ở lại để đi con đường hẹp mà nên hoàn thiện mỗi ngày.
Ước gì Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta thanh luyện lại động cơ của lòng tin. Để chúng ta không chỉ biết Đức Giêsu, không chỉ ngưỡng mộ Đức Giêsu, nhưng thật sự yêu mến và thuộc về Người.
Lạy Chúa, xin cho con không chỉ là người trong đám đông,
nhưng là người môn đệ.
Không chỉ là kẻ chạy theo,
nhưng là kẻ ở lại.
Không chỉ yêu những gì Chúa ban,
nhưng yêu chính Chúa là Đấng đã tự hiến vì yêu thương con.


