Đây Là Chiên Thiên Chúa
Chúa nhật 2 TN năm A (Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
Minh Kông
Dưới ánh sáng Lời Chúa của Chúa nhật II Thường Niên năm A, toàn bộ Phụng vụ hôm nay quy tụ nơi một lời tuyên xưng nền tảng và long trọng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian!” (Ga 1,29). Đó không chỉ là một lời giới thiệu, nhưng là một mạc khải; không chỉ là lời nói của Gioan Tẩy Giả, nhưng là tiếng vang của đức tin Hội Thánh mọi thời. Trước lời tuyên xưng ấy, chúng ta được mời gọi dừng lại để tự hỏi: Ai thấy? Thấy ai? Và từ cái thấy ấy, chúng ta có dám tuyên xưng và giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới hôm nay hay không?
Trước hết, ai thấy? Gioan Tẩy Giả là người đã thấy khi nhiều người khác không thấy. Ông không chỉ thấy bằng đôi mắt thể lý, nhưng bằng con tim đã được thanh luyện trong thinh lặng, cầu nguyện và chờ đợi. Cùng một Đức Giêsu đi ngang qua, nhưng có người chỉ thấy một con người bình thường, còn Gioan thì nhận ra Đấng Thiên Sai. Điều này nhắc chúng ta rằng: không phải ai cũng thấy Chúa, dù Chúa vẫn đang hiện diện. Như thánh Augustinô nói: “Đức tin là tin điều ta chưa thấy; phần thưởng của đức tin là được thấy điều ta tin.” Chỉ khi có đức tin, con người mới thực sự thấy được chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử và trong đời mình.
Cái thấy ấy không đến từ sự thông minh hay địa vị, nhưng từ một con tim biết lắng nghe và sẵn sàng để Thiên Chúa dẫn dắt. Trong nhịp sống vội vã hôm nay, chúng ta dễ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúng ta có thấy Chúa đang đi qua những bổn phận hằng ngày, những con người cụ thể, những chọn lựa đòi hy sinh và trung tín không? Khi thấy bằng trái tim, thực tại không còn là gánh nặng, nhưng trở thành nơi gặp gỡ; đời sống không còn là chuỗi nghĩa vụ khô khan, nhưng là hành trình có Chúa đồng hành.
Tiếp đến, thấy ai? Gioan không chỉ thấy Đức Giêsu như một vị ngôn sứ hay một người công chính, nhưng ông tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hình ảnh Chiên gợi lại toàn bộ lịch sử cứu độ: con chiên Vượt Qua, con chiên bị sát tế, con chiên hiền lành mang lấy tội lỗi dân mình. Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau nhân loại, nhưng đi vào tận cùng thân phận con người, mang lấy tội lỗi và gánh nặng của trần gian để giải thoát con người bằng chính mạng sống mình. Người là Đấng Cứu Độ, không bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu tự hiến.
Thấy Đức Giêsu như Chiên Thiên Chúa, chúng ta không còn tìm Ngài chỉ để được an ủi hay nhẹ gánh, nhưng để học nơi Ngài con đường yêu thương đến cùng, con đường hiến thân trọn vẹn. Chính khi đó, đời sống Kitô hữu trở thành một lời chứng sống động, để qua chúng ta, người khác có thể nhận ra một Thiên Chúa đang sống và đang hành động giữa thế giới hôm nay.
Sứ mạng ấy đã được loan báo từ ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa không chỉ sai tôi tớ Người đến với Israel, nhưng còn đặt Người làm “ánh sáng muôn dân, để ơn cứu độ của Người lan tới tận cùng cõi đất” (Is 49,6). Hội Thánh, và mỗi người chúng ta, được tham dự vào sứ mạng ấy. Thánh Phaolô nhắc nhở cộng đoàn Côrintô rằng họ là “những người đã được thánh hiến trong Đức Giêsu Kitô” (1Cr 1,2), không phải vì họ hoàn hảo, nhưng vì họ thuộc về Đức Kitô. Ánh sáng Tin Mừng không toả lan bằng những việc làm phô trương, nhưng bằng một đời sống khiêm tốn, trung tín, để Thiên Chúa có thể đi xuyên qua những giới hạn rất người của chúng ta.
Gioan Tẩy Giả trở thành chứng nhân không phải vì ông nói hay, nhưng vì ông đã thấy đúng. Cái thấy ấy đã định hình toàn bộ đời ông và sứ vụ ông. Khi thật sự thấy Chúa, chúng ta không chỉ nói về Ngài, nhưng trở thành nơi để Ngài tiếp tục được nhận ra. Bằng những chọn lựa nhỏ bé nhưng chân thành, bằng những hành vi yêu thương âm thầm, chúng ta giới thiệu Đức Giêsu – Chiên Thiên Chúa – cho thế giới hôm nay.
Ước gì mỗi người chúng ta biết xin ơn được thấy bằng đức tin, để dám tuyên xưng bằng đời sống rằng: Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian, và với xác tín ấy, chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành, khiêm tốn giới thiệu Ngài cho mọi người bằng chính cuộc sống của mình.


