Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn!
(Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một câu chuyện kể rằng: Một chàng thanh niên khao khát đi truyền giáo ở Phi Châu. Anh xin gia nhập một hội truyền giáo và hăm hở chuẩn bị hành trang. Ngày lên đường, vali của anh nặng trĩu: thuốc men, dao găm, đèn pin, lương khô, quần áo chống muỗi… Cha bề trên nhìn thấy liền cười và bảo: “Con có mang theo Tin Mừng không?” Anh ngớ người, đáp: “Thưa có, cuốn Kinh Thánh con để trong ba lô.” Cha bề trên nhẹ nhàng: “Nhưng nếu vali con nặng đến mức chẳng bước nổi, thì làm sao Tin Mừng đến được với người nghèo?”
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai ra đi rao giảng. Ngài trao cho họ quyền năng trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Nhưng điều bất ngờ là: Ngài căn dặn họ không được mang gì cho hành trình: không gậy, không bao bị, không bánh, không tiền, cũng đừng mang hai áo. Thật lạ lùng! Ai trong chúng ta đi xa mà lại không chuẩn bị? Thế nhưng, Đức Giêsu muốn các môn đệ khởi đầu sứ vụ với hai bàn tay trắng, nhưng trái tim đầy ắp niềm tin và quyền năng từ Người.
- Bỏ túi: buông bỏ sự lệ thuộc vào vật chất
Chúa Giêsu dạy: đừng mang túi tiền. Bởi lẽ Tin Mừng không phải món hàng trao đổi, và sứ vụ không thể bị ràng buộc bởi lợi ích kinh tế. Người môn đệ phải tự do trước tiền bạc, nếu không, dễ biến mình thành người buôn bán thiêng liêng. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Một Giáo Hội nghèo cho người nghèo là Giáo Hội trung thành với Tin Mừng.” Khi bỏ túi, ta mới dám tin vào sự quan phòng. Thực tế, biết bao nhà truyền giáo đã sống nhờ tấm lòng người nghèo mà vẫn lan tỏa Tin Mừng cách kỳ diệu.
- Bỏ gậy: không dựa vào sức mạnh của bạo lực
Gậy là biểu tượng của quyền lực và sự an toàn cá nhân. Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ đi với sức mạnh của lòng nhân ái, không phải bằng sự áp đặt. Thế giới hôm nay dễ chạy theo bạo lực, tranh cãi, hơn thua. Người môn đệ được mời gọi trở thành dấu chỉ của hiền lành và khiêm nhường, dùng tình yêu và sự thật để chinh phục. Như Thánh Phanxicô Assisi nhắn nhủ: “Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc, và nếu cần, hãy dùng lời nói.” Chính đời sống hiền hòa, phục vụ âm thầm là gậy thiêng giúp Tin Mừng vang xa.
- Bỏ cả an toàn: tín thác vào Đấng sai đi
Chúa Giêsu không bảo đảm cho các môn đệ một hành trình êm ả. Trái lại, Ngài nhắc: có nơi họ sẽ không được đón tiếp, và khi ấy “hãy phủi bụi chân mà ra đi.” Đây là thái độ của sự tín thác: làm phần của mình, còn kết quả thuộc về Thiên Chúa. Người môn đệ không tìm sự an toàn cho bản thân, nhưng tìm sự trung tín với Đấng đã sai mình.
Ngày nay, chúng ta cũng thường thích giữ vùng an toàn: ngại hy sinh, ngại ra khỏi tiện nghi. Nhưng Tin Mừng đòi ta phải bước đi, có khi đến vùng biên, có khi đối diện từ chối, nhưng vẫn kiên tâm. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rất mạnh: “Một Kitô hữu ngồi lì trong ghế bành không phải là Kitô hữu thật. Người môn đệ phải ra đi, ngay cả khi bị thương tích.”
- Niềm vui của người “đi tay không”
Thật ra, khi bỏ túi, bỏ gậy, bỏ an toàn, ta không mất mát gì. Ngược lại, ta càng trút bỏ, càng nhẹ nhõm, để Tin Mừng có chỗ tỏa sáng. Người môn đệ đi tay không nhưng mang theo quyền năng chữa lành, lòng trắc ẩn và niềm hy vọng. Đó mới là hành trang làm rung động con tim con người.
Đi theo Chúa không phải là con đường bảo đảm an toàn, giàu có, tiện nghi. Trái lại, đó là hành trình buông bỏ: bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn. Nhưng chính khi mất đi những chỗ dựa ấy, ta mới bám chặt vào Chúa Giêsu, và chính Ngài trở thành hành trang, sức mạnh và phần thưởng cho ta.
Ước gì chúng ta dám ra đi như các tông đồ xưa: tay không nhưng lòng đầy Chúa, không mang nhiều đồ nhưng mang đầy niềm tin, không dựa vào quyền lực nhưng dựa vào tình yêu. Như thế, Tin Mừng mới thực sự trở thành sức mạnh cứu độ cho thế giới hôm nay.