ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…
“Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về với nhà mẹ cha.” Mỗi khi Tết đến xuân về, cứ hễ nghe những giai điệu thân quen là lòng tôi lại nhớ về gia đình, nhớ đến những khoảnh khắc bên nhau đêm giao thừa và gửi tới nhau bao lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Vậy còn tâm tình riêng của mỗi người trong năm mới này thì sao? Chúng ta cùng ngồi lại và nghĩ đến cảm nhận của mình nhé!
Ngày Tết là ngày của niềm vui, là ngày người ta cảm thấy mình như được tươi trẻ lại, được sống lại tuổi thơ ngày nào còn ngồi gói bánh chưng, kẹo bánh ăn mãi không vơi và xúng xính trong những bộ quần áo mới để đón xuân sang. Đến ngày xuân, tôi lại thấy người ta chúc cho nhau được bình an, được may mắn trong cuộc sống. Đối với tôi, khi nói đến điều ấy, tôi nghĩ đơn giản rằng: Chỉ cần đi chơi về không bị mẹ đánh, đi hái ổi không bị bắt tại cây, leo tường không bị chó cắn… là tốt rồi! Thế nhưng sau này lớn lên đi tu tôi mới ngỡ ra: Bình an là điều ai cũng khát khao tìm kiếm, nó tưởng chừng như đơn giản nhưng kì thực là không, vì giữa một cuộc đời đầy cạm bẫy và thách đố, sự bình an đích thực và bình an giả tạo luôn đan xen lẫn với nhau. Vậy đâu là sự bình an đích thực mà con người vẫn hằng tìm kiếm?
Bởi vì con người phải đối diện với sóng gió cuộc đời, bình an của con người lúc này là mong thoát khỏi bể khổ trần gian, không gặp phải những điều bất trắc hay chia ly. Nói chung, bình an theo kiểu người đời là mong sao được cơm no áo ấm, mạnh khỏe khang an và hạnh phúc an nhàn bên gia đình. Cách riêng đối với những người sống đời Thánh hiến, bình an là đạt được chính Chúa, không lấy gì ngoài tình yêu Chúa Kitô. Bình an của Chúa chính là bình an nội tâm, từ trong sâu thẳm cõi lòng của mỗi người, vì ở nơi đó là điểm gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Sự bình an này không phải là thứ bình an hào nhoáng ở bên ngoài, nó không bao phủ bằng sự thành đạt hay nắm trong tay quyền bính trên người khác… Bình an này cũng không phải là không có ốm đau bệnh tật hay đau khổ, nhưng bình an của Chúa đó là ngay giữa những thử thách của cuộc sống ta vẫn không lãng quên Chúa. Thật vậy, chúng ta có thể đạt được những điều ta mong muốn, nhưng nếu không có Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ trống rỗng và mất hết ý nghĩa. Đời sống cộng đoàn sẽ mất đi niềm vui, người ta sẽ cảm thấy cô đơn ngay trong lòng cộng đoàn, sẽ cảm thấy bất an khi đã lựa chọn con đường tu trì và đánh mất luôn niềm hy vọng vào tương lai mai hậu. Như thế, thì còn đâu hình ảnh “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.” Đầu năm mới, bao thao thức và nguyện ước cứ trào tràn trong tâm hồn người đan sĩ. Mong được thuộc trọn vẹn với Chúa và sống tình huynh đệ cách thăm thiết chân thành.
Ước mong sao cộng đoàn yêu thương của chúng ta luôn được hưởng ân phúc Chúa ban, chị em đến với nhau bằng tấm lòng chân tình và cùng nhau xây những cây cầu yêu thương để gắn kết tình gia đình giữa các anh chị em trong Hội dòng. Có được như vậy, chúng ta mới thực có lý khi dõng dạc tuyên chứng rằng: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui” (x. Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô).