Thứ Năm, 8 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyĐón nhận ơn cứu độ bằng đời sống cầu nguyện (Lc...

Đón nhận ơn cứu độ bằng đời sống cầu nguyện (Lc 5,12-16 – Thứ Sáu, Tuần Hiển Linh)

-

Đón nhận ơn cứu độ bằng đời sống cầu nguyện

(Lc 5,12-16 – Thứ Sáu, Tuần Hiển Linh)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của Mùa Giáng Sinh, mùa của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Nhưng ơn cứu độ ấy không chỉ là một biến cố đã xảy ra trong lịch sử, mà còn là một ân ban đang tiếp tục được trao tặng mỗi ngày, cho những ai biết mở lòng đón nhận.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy con đường rất cụ thể để đón nhận ơn cứu độ ấy: con đường cầu nguyện khiêm tốn và tín thác.

Thánh Luca thuật lại lời khẩn cầu của một người phong cùi: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Thoạt nghe, có người tưởng rằng đó là lời cầu xin thiếu xác tín, như thể còn nghi ngờ quyền năng của Chúa: “Nếu Ngài muốn…”. Nhưng khi đặt lời ấy trong hoàn cảnh của một người phong cùi thời Đức Giêsu, ta mới thấy hết chiều sâu của lời cầu nguyện này.

Người phong cùi thời ấy không chỉ đau đớn vì bệnh tật thể xác, mà còn bị loại trừ khỏi gia đình, khỏi cộng đoàn, khỏi đời sống tôn giáo. Họ bị coi là ô uế, là tội nhân bị Thiên Chúa trừng phạt. Họ phải mang chuông, phải kêu lớn “ô uế, ô uế”, như những người đã chết khi còn sống.

Vì thế, lời cầu xin hôm nay không phát xuất từ sự hững hờ, mà từ tận cùng của nỗi đau và tận cùng của niềm hy vọng. Đó là lời của một con người không còn gì để bám víu ngoài tình thương của Thiên Chúa. Anh không đòi hỏi, không mặc cả, không ra điều kiện. Anh chỉ khiêm tốn phó thác: “Nếu Ngài muốn…”

Đó chính là đức tin tinh tuyền nhất: tin rằng Chúa có thể, và phó thác để Chúa tự do hành động. Lời cầu ấy vang lên như tiếng vọng của lời “Xin vâng” nơi Đức Maria: “Xin cứ làm cho con theo như lời Ngài.”

Trước đức tin ấy, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành, mà còn đụng chạm. Người chạm vào thân thể lở loét – điều mà không ai dám làm. Cái chạm ấy không chỉ chữa bệnh, mà còn trả lại cho anh phẩm giá, sự sống, và tư cách làm người.

Qua đó, Tin Mừng cho thấy: ơn cứu độ không chỉ đến từ quyền năng, mà từ trái tim yêu thương của Thiên Chúa.

Người phong cùi hôm nay dạy chúng ta một bài học lớn: Khi con người thật sự cầu nguyện, thì cầu nguyện không phải để kiểm soát Thiên Chúa, mà để phó thác chính mình cho Thiên Chúa.

Trong đời sống đan tu, điều ấy càng mang ý nghĩa sâu xa. Các Tổ phụ vẫn nhắc nhở:
“Cầu nguyện là hơi thở của đan sĩ.”
“Cầu nguyện là tấm gương soi linh hồn.”

Nhờ cầu nguyện, người đan sĩ nhận ra “những vết phong cùi” nơi chính mình: tính tự cao, sự khô khan, những thói quen xấu, những đổ vỡ âm thầm. Và cũng nhờ cầu nguyện, người đan sĩ dám mang tất cả những điều ấy đến trước mặt Chúa với lời thì thầm:
“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin cho con được sạch.”

Cầu nguyện không tách rời đời sống, nhưng thấm vào từng giờ kinh, từng việc lao động, từng bổn phận nhỏ bé hằng ngày. Chính trong nhịp sống kết hiệp ấy, chúng ta mới được Chúa thanh luyện, chữa lành và đổi mới.

Và khi đã được chữa lành, chúng ta mới có thể yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi. Như thánh Têrêxa Calcutta từng nói: “Không có tình yêu chân thật với Thiên Chúa, thì không thể có tình yêu chân thật với tha nhân.”

Ước chi Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta can đảm nhìn vào những vết thương của mình, không để thất vọng, nhưng để cầu nguyện; không để tự khép kín, nhưng để mở ra cho ân sủng.

Và rồi, trong thinh lặng nội tâm, mỗi người có thể lặp lại lời cầu của người phong cùi năm xưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin cho con được sạch.” Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI