Đức tin lớn lên trong bóng tối
(Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)
Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
- Câu chuyện bóng tối và niềm tin
Có một đứa trẻ hay sợ bóng tối. Mỗi khi đêm xuống, nó nắm chặt tay cha mình và hỏi: “Cha ơi, con không thấy đường.” Người cha mỉm cười: “Không sao, con không cần thấy đường, chỉ cần nắm tay cha. Cha thấy đường là đủ rồi.”
Câu chuyện nhỏ ấy diễn tả phần nào hành trình đức tin của chúng ta: đức tin không phải là thấy rõ mọi thứ, mà là dám đặt tay mình trong tay Thiên Chúa ngay cả khi không thấy gì cả.
- Các môn đệ cũng từng không hiểu
Bài Tin Mừng hôm nay hé mở một khoảnh khắc rất con người nơi các tông đồ. Vừa chứng kiến những việc lạ lùng Đức Giêsu làm, họ hẳn tràn đầy phấn khích và hy vọng. Nhưng ngay giữa đỉnh cao ấy, Chúa lại nói một câu dường như “phá hỏng bầu khí”: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời.”
Tin buồn, khó hiểu, và không ai muốn nghe. Các ông không hiểu, và sự thật là “nghĩa lời ấy còn bị che khuất”. Không chỉ bị che khuất bởi giới hạn trí tuệ, mà sâu xa hơn là bị che khuất bởi não trạng trần thế: các ông mong đợi một Đấng Mêsia chiến thắng, còn Đức Giêsu lại nói đến đau khổ và thất bại.
- Đức tin không lớn lên trong ánh sáng rực rỡ
Điều lạ lùng là chính trong sự không hiểu và bóng tối ấy mà đức tin bắt đầu lớn lên. Nếu mọi sự đều rõ ràng, đức tin sẽ chỉ còn là kiến thức; nếu mọi câu hỏi đều có lời giải, đức tin sẽ chẳng cần hiện diện.
Thánh Gioan Thánh Giá đã gọi hành trình ấy là “đêm tối đức tin”, nơi linh hồn không còn dựa vào cảm xúc, kinh nghiệm hay lý trí, mà chỉ còn một mình Thiên Chúa là điểm tựa. Ngài viết:
“Chính trong bóng tối đức tin, linh hồn mới được thanh luyện để yêu Chúa không vì cảm xúc hay phần thưởng, nhưng chỉ vì Ngài là Ngài.”
(Thánh Gioan Thánh Giá, Đêm Tối Tâm Hồn)
Đức tin không nảy nở trong những buổi hoan hô phép lạ, mà trong những đêm dài im lặng, khi lời Chúa dường như “khó nghe” và con đường của Ngài quá khác con đường ta nghĩ.
- Khi lời Chúa vượt quá sự hiểu biết của ta
Các môn đệ không hiểu “Con Người bị nộp” có nghĩa là gì. Chúng ta cũng vậy: nhiều lần Lời Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta hỏi:
– “Tại sao Chúa để tôi đau khổ?”
– “Tại sao điều bất công ấy xảy ra?”
– “Tại sao Ngài im lặng trước lời cầu nguyện của tôi?”
Câu trả lời của Đức Giêsu thường không phải là một lời giải thích, mà là chính Ngài – Con Người bị nộp vì yêu thương chúng ta. Khi mọi thứ tối tăm, Ngài mời gọi ta tin rằng Tình Yêu vẫn đang hành động – âm thầm nhưng chắc chắn – giữa bóng đêm đó.
- Sợ hãi làm đức tin co cụm lại
Tin Mừng ghi chú: “Các ông sợ không dám hỏi lại Người.” Sợ hãi là một cám dỗ rất thật trong đời sống thiêng liêng. Ta sợ đặt câu hỏi, sợ không đủ đức tin, sợ những câu trả lời làm ta mất kiểm soát. Nhưng chính khi dám mang sự sợ hãi ấy đến với Chúa, ta học được cách tín thác hơn.
Một lời khích lệ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vang lên như một lời mời gọi:
“Tôi không sợ bóng tối; chính trong bóng tối mà tôi tin tưởng hơn vào Tình Yêu.”
(Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Nhật ký tâm hồn)
- Tin khi không thấy – yêu khi không hiểu
Đức tin lớn lên trong bóng tối, không phải vì bóng tối có gì hấp dẫn, mà vì chính trong đó ta học sống một tương quan sâu hơn với Thiên Chúa. Khi ta không còn “nắm quyền” kiểm soát, không còn “hiểu hết” con đường, khi ta chỉ còn biết đặt tay mình vào tay Ngài – lúc ấy, đức tin đã trưởng thành.
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao lần con không hiểu đường lối Chúa, xin cho con đừng tìm ánh sáng của trí tuệ mình, nhưng tìm ánh sáng nơi chính Ngài.
Xin dạy con tin khi không thấy, yêu khi không hiểu, và bước đi trong đêm tối với niềm xác tín rằng tay Cha vẫn nắm chặt tay con. Amen.