Thứ Bảy, 29 Tháng mười một, 2025

Đừng sợ – Hãy kiên vững (Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đừng sợ – Hãy kiên vững

(Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Con người chúng ta vẫn thường dễ xiêu lòng trước những gì lấp lánh, vững chắc, đẹp đẽ của đời này. Ta bám lấy chúng, xem chúng như chỗ dựa, và rồi lo lắng, hoang mang khi phải buông tay. Lời Chúa hôm nay chạm đúng tâm trạng ấy: tâm trạng của người Do Thái xưa trước vẻ huy hoàng của đền thờ Giêrusalem, và cũng chính là tâm trạng của mỗi chúng ta hôm nay.

Đối với người Do Thái, đền thờ Giêrusalem không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là trái tim của đời sống đức tin và văn hóa. Ngôi đền đầu tiên do vua Salômôn xây vào thế kỷ X trước Công Nguyên, rồi bị phá hủy, rồi được dựng lại bằng những phiến đá lớn kỳ vĩ. Vậy mà, chỉ một biến cố lịch sử năm 70, đền thờ ấy bị người La Mã san phẳng—đúng như lời Đức Giêsu tiên báo: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” Hôm nay, chỉ còn lại bức tường phía Tây, bức “Tường Than Khóc”, nơi người ta lặng lẽ viết những lời cầu nguyện, kẹp vào khe đá như muốn níu lại chút gì thiêng liêng còn sót lại.

Vâng… dù nguy nga đến đâu, đền thờ Giêrusalem cũng có ngày sụp đổ. Và khi Đức Giêsu nói đến biến cố ấy, dân chúng hoang mang hỏi: “Khi nào những điều ấy xảy ra?” Nhưng Chúa không bước vào cuộc chơi của tính tò mò tự nhiên nơi con người. Ngài không cho họ một lịch trình hay con số. Ngài chỉ cảnh báo: đừng đặt niềm tin vào những gì chóng qua; đừng chạy theo những lời tiên tri giả, những thế lực đen tối hay những con người tự xưng là cứu tinh. Hãy giữ lòng kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. Đó cũng chính là lời Chúa đang nói với chúng ta hôm nay.

Chúng ta sống giữa một thế giới đầy biến động: đói nghèo, chiến tranh, xung đột sắc tộc, dịch bệnh, thiên tai. Tin tức mỗi ngày đôi khi làm ta choáng ngợp, như đứng trước những đợt sóng lớn đang xô vào bờ đời mình. Nhiều người vì quá sợ hãi nên chạy tìm điểm tựa sai lầm: bói toán, bùa ngải, thầy phán, hay những lời đồn đoán vô căn cứ. Nhiều người khác lại bị quyến rũ bởi tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, quyền lực—những thứ tưởng chừng bền vững, nhưng chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ làm chúng vỡ tan như thủy tinh.

Lời Chúa hôm nay nhắc ta một sự thật nền tảng: tất cả những gì thuộc về thế gian này rồi sẽ qua đi. Nhà cửa có thể sập, công trình có thể hư nát, danh vọng có thể tàn phai, cảm xúc có thể đổi thay. Có một ngày chung cuộc – không ai biết lúc nào. Ngày ấy không phải để dọa nạt, nhưng để ta sống tỉnh thức, biết giữ tâm mình trong sáng và bám lấy điều không thể hư mất: chính là Tình Yêu Thiên Chúa.

Hình ảnh đền thờ sụp đổ mời ta xét lại đền thờ của lòng mình. Trong đó, Chúa có còn là Đấng ngự trị không? Hay ngai vàng ấy đang bị lấn chiếm bởi những “phiến đá” tưởng chừng vững chắc: công việc, tiền bạc, thú vui, các mối quan hệ? Nhiều khi ta cũng giống như khách hành hương xưa, mải mê ngắm những thứ bề ngoài mà quên điều quan trọng nhất: nội tâm có thuộc về Chúa hay không.

Đức Giêsu gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi:
“Đừng sợ. Hãy kiên vững.”

Kiên vững không phải là cứng đầu, nhưng là bám lấy điều không đổi thay. Kiên vững là giữ ánh mắt hướng về Chúa ngay cả khi đời mình nổi gió. Kiên vững là tin rằng mọi biến động của lịch sử không vượt khỏi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Kiên vững cũng là một lời mời rất dịu dàng: hãy sống từng ngày với trái tim thanh thản, không hoảng loạn vì tương lai, không bám víu vào những gì chỉ là tạm bợ.

Một ngày kia, khi bức tường thành Giêrusalem sụp xuống, người ta vẫn tìm đến những phiến đá vụn để khóc, để cầu nguyện, để nhớ rằng nơi từng đổ nát ấy, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện. Cũng vậy, trong những đổ nát hay mất mát của đời ta—một mối quan hệ tan vỡ, một giấc mơ không thành, một kế hoạch thất bại—Chúa vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ ta quay về.

Ước gì lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi ảo tưởng về những điều chóng qua, và đưa ta trở lại với niềm hy vọng bền vững. Xin cho ta biết xây đền thờ đời mình bằng những viên đá khiêm tốn, trung tín, bác ái, quảng đại. Xin cho lòng ta, giữa bao chao đảo, vẫn tìm được bình an nơi Đấng không hề đổi thay.

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Ước chi Lời ấy trở thành điểm tựa vững chắc nhất của đời ta. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên)

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, thứ Sáu cuối cùng...

Đứng thẳng và ngẩng đầu lên (Lc 21,20-28 – Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên (Lc 21,20-28 - Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khi những điều ấy bắt đầu...

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên)

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đức Giêsu nói với...

Tôi tin có cuộc sống đời đời (Lc 20,27-3 – Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên)

Tôi Tin Có Cuộc Sống Đời Đời (Lc 20,27-3 - Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong...

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 – Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên)

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 - Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ mỗi người trong chúng...

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Nén bạc bị cất trong khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên)

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ hình ảnh gây ám...

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi bước vào Giêricô, Đức...

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Chúa Giêsu...

Hãy cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc 18,1-8 - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngay từ thuở xa xưa các dân tộc...