Đừng Sợ
(Lc 1,5-25 – Ngày 19/12, Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Sợ hãi là một phần rất thật của đời người. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ rất riêng: sợ mất người mình thương, sợ tương lai bấp bênh, sợ bệnh tật, sợ nghèo khó, và có khi chỉ là sợ ngày mai không biết sẽ ra sao. Có những nỗi sợ nói thành lời, nhưng cũng có những nỗi sợ được giấu rất sâu trong tim, đến nỗi chính mình cũng không dám đối diện.
Có lẽ vì con người quá dễ sợ như thế, nên trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nhiều lần nhẹ nhàng nói với chúng ta: “Đừng sợ.” Không phải là lời trách móc, mà là lời an ủi của một người Cha. Hôm nay, lời ấy được nói với ông Dacaria:
“Này Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.”
Đối với người Do Thái, có con cái là niềm vui lớn, là dấu chỉ rõ ràng của phúc lành Thiên Chúa. Ngược lại, hiếm muộn là một nỗi đau âm thầm, khó nói thành lời. Ông Dacaria và bà Êlisabét là những người sống ngay lành, đạo đức, vậy mà năm này qua năm khác, lời cầu xin của họ dường như vẫn rơi vào thinh lặng. Họ vẫn cầu nguyện, vẫn hy vọng, rồi lại thất vọng. Có lẽ đã có lúc họ tự hỏi: “Lời nguyện cầu Chúa có nghe không?”
Thế nhưng, điều đẹp nhất nơi ông bà không phải là họ được nhận lời, mà là cách họ sống khi chưa được nhận lời. Ông Dacaria vẫn trung thành với công việc hằng ngày, vẫn lên đền thờ, vẫn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân như bao năm trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông buông xuôi hay chán nản. Ông không sống bằng điều mình thiếu, nhưng bằng điều mình được trao hôm nay.
Và rồi, trong một ngày rất bình thường, khi ông đang làm việc tế tự quen thuộc, điều không ngờ đã xảy ra. Sứ thần hiện đến và nói một câu mà có lẽ ông đã nghe hàng ngàn lần trong tim mình, nhưng chưa bao giờ dám tin là thật:
“Bà Êlisabét sẽ sinh cho ông một con trai.”
Niềm vui ấy đến không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ như ánh sáng lóe lên trong bóng tối lâu ngày.
Dĩ nhiên, ông Dacaria vẫn còn sợ. Sợ vì tuổi đã cao. Sợ vì điều ấy vượt quá lẽ thường. Sợ vì niềm vui quá lớn khiến ông không dám tin. Đức tin của ông chưa đủ mạnh, nên ông đã im lặng. Nhưng ngay cả trong sự do dự ấy, Thiên Chúa vẫn không rút lại ân huệ. Ngài vẫn trung tín. Ngài không chỉ ban cho ông bà một người con, mà còn trao cho nhân loại vị Tiền Hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Câu chuyện của Dacaria cũng là câu chuyện của rất nhiều người chúng ta. Chúng ta cầu xin, chờ đợi, có khi mỏi mệt và hoang mang. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không bao giờ quên lời cầu xin của con người. Ngài chỉ đang chuẩn bị cho chúng ta một điều lớn hơn, đẹp hơn, đúng lúc hơn.
Mùa Vọng là thời gian học cách chờ đợi trong bình an. Không phải chờ đợi với lo âu, mà chờ đợi với niềm vui. Không phải chờ đợi trong than trách, mà chờ đợi trong trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta, giữa những nỗi sợ rất người của cuộc sống, biết nghe lời Ngài thì thầm: “Đừng sợ.” Xin cho chúng ta đủ can đảm để tiếp tục sống tốt hôm nay, tiếp tục tin tưởng ngày mai, và để cho Thiên Chúa làm phần việc của Ngài theo cách của Ngài.
Ước gì niềm vui âm thầm của Dacaria và Êlisabét trở thành niềm vui của mỗi chúng ta, khi Giáng Sinh đang đến rất gần.


