“Êlia đã đến rồi, mà người ta không nhận ra”
(Mt 17,10-13 – Thứ Bảy – Tuần II Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những lúc ta đọc Tin Mừng và cảm thấy chạnh lòng: Thiên Chúa đến thật gần, đến trong sự âm thầm, nhưng con người lại không nhận ra Người. Câu chuyện hôm nay là một ví dụ. Đức Giêsu bảo các môn đệ rằng Êlia – người mà dân Ítraen mong đợi bao đời – thực ra đã đến rồi trong con người Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng thay vì đón nhận, họ lại ngược đãi ông. Và rồi Đức Giêsu tiên báo về chính mình: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như vậy.”
- Thiên Chúa đến trong những điều không ai ngờ
Dân Do Thái mong một Êlia oai hùng, giáng xuống như lửa trời, làm phép lạ kinh động. Nhưng Gioan Tẩy Giả lại xuất hiện trong dáng vẻ khắc khổ, sống trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, rao giảng sám hối. Rất ít người nhận ra nơi ông là tiếng nói của Thiên Chúa.
Điều này rất giống với cách Chúa đến với ta ngày hôm nay. Ta thường chờ đợi những dấu lạ lớn lao, nhưng Chúa lại gửi đến một lời khuyên nhẹ, một người bạn hiền, một biến cố nhỏ, một sự chạm vào tâm hồn rất kín đáo. Ai không tinh ý sẽ bỏ qua và nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tự nhiên.
Thiên Chúa vẫn đến, nhưng sự khiêm tốn của Người có khi làm ta dễ đánh mất cơ hội nhận ra.
- Khi trái tim quá ồn ào, ta không thấy được điều Chúa làm
Người Do Thái thời Gioan đầy mong đợi, nhưng trái tim họ ồn ào: ồn ào tham vọng, ồn ào định kiến, ồn ào những khuôn mẫu riêng về một Đấng Cứu Thế. Chính những tiếng ồn đó khiến họ mù trước Gioan – người mà Thiên Chúa gửi đến như chiếc cầu dẫn vào Nước Trời.
Ta cũng vậy. Có khi Chúa gõ cửa lòng ta thật nhiều lần:
– qua lời mời gọi hoán cải dịu dàng;
– qua một người nghèo cần ta giúp;
– qua nỗi rung động khi cầu nguyện;
– qua một biến cố làm ta tỉnh lại;
– qua lời khích lệ chân thành ai đó dành cho ta.
Nhưng nếu ta cứ bận rộn, cứ tự bảo vệ quan điểm, cứ sống theo thói quen cũ… thì Chúa đến rồi mà ta vẫn không nhận ra.
- Số phận của người được sai đến: bị từ chối
Gioan Tẩy Giả bị bách hại; Đức Giêsu cũng thế. Những ai thuộc về Thiên Chúa, những người được sai đến để thức tỉnh lòng người, thường gặp chung một số phận: bị hiểu lầm, bị chối bỏ, thậm chí bị loại trừ.
Trong đời sống của ta hay trong cộng đoàn, đôi khi Chúa dùng một người rất bình thường để cảnh tỉnh, để mời gọi, để soi sáng. Nhưng bản chất con người là ngại thay đổi, thích an toàn. Vì thế, ta dễ phản ứng như dân xưa: không muốn nghe, không muốn mở lòng, thậm chí còn làm tổn thương người được Chúa dùng.
TIN MỪNG hôm nay mời ta khiêm tốn nhận ra: Thiên Chúa đang dùng ai đó để đánh thức ta? Ta đã đón nhận ra hay đang từ chối Ngài?
- Nhận ra Chúa bằng trái tim đơn sơ
Các môn đệ đã hiểu sau khi Đức Giêsu giải thích. Họ nhận ra Gioan chính là Êlia mới. Nhưng điều giúp họ hiểu được không phải là kiến thức, mà là trái tim đơn sơ đi theo Thầy từng bước.
Người đơn sơ dễ nhận ra Chúa vì họ không phức tạp hóa mọi sự, họ lắng nghe bằng trái tim.
Người khiêm tốn dễ nhận ra Chúa vì họ biết mình cần được dẫn dắt.
Người biết cầu nguyện dễ nhận ra Chúa vì họ quen nghe tiếng thầm thì của Thánh Thần.
- Mùa Vọng – thời gian “nhận ra”
Điều đẹp nhất của mùa Vọng không chỉ là mong Chúa đến, mà là tập nhận ra Người đang đến từng ngày.
– Nhận ra trong một nỗi thao thức muốn sống tốt hơn.
– Nhận ra trong lời Kinh Thánh khiến tim mình nóng lên.
– Nhận ra trong một người ta từng xem thường.
– Nhận ra trong thinh lặng nhà nguyện lúc ban mai.
– Nhận ra trong thử thách khiến ta bớt cậy mình và gần Chúa hơn.
Thiên Chúa vẫn đến – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, lặng lẽ. Chỉ xin cho mắt ta bớt mù vì định kiến, tai ta bớt điếc vì những ồn ào, và lòng ta bớt cứng lại vì sợ thay đổi.
“Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa trong những điều rất nhỏ của cuộc sống. Xin cho con đừng khép kín như dân xưa trước Gioan, nhưng biết mở lòng trước mọi dấu chỉ Chúa gửi đến. Xin cho mùa Vọng này, con được lớn lên trong sự tinh tế của đức tin, để mỗi ngày, con thấy được điều Chúa đang âm thầm làm nơi con và nơi những người con gặp gỡ.” Amen.


