Giai Điệu Cảm Tạ
Hồng ân nối tiếp hồng ân,
Đan viện hân hoan đón tân khấn sinh.
Gặp gỡ tình Chúa tình người,
Chúng con cảm tạ Chúa Trời rủ thương.
Giai điệu cảm tạ lại vang lên rộn ràng nơi mỗi người chúng tôi. Niềm vui của Đan viện Phước Vĩnh lại được nhân lên, khi sáu anh em tiếp bước cha anh – khấn sơ khởi. Sáu mầm non mọc lên từ “vườn ươm”, cho chúng tôi nhiều hy vọng. Sáu tân khấn sinh, sáu “tân binh” sẵn sàng ra trận, cho chúng tôi thêm hào khí. Tất cả làm vang thêm giai điệu tạ ơn, với ba hồi: cảm tạ, chiến đấu và mở ra.
Bốn mươi mốt năm chưa phải là dài, nhưng ai dám nói là ngắn, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Phước Vĩnh bước qua tuổi bốn mươi mốt. Qua thời gian cắm rễ, mọc lên và phát triển, Phước Vĩnh nay đã trưởng thành. Nó được đánh dấu bằng hồng ân Viện Phụ tiên khởi, trở thành Đan Phụ Viện. Nơi cây cao Phước Vĩnh bao mầm non được sinh ra, đã trở thành những cành lớn. Đó là thế hệ thứ hai, thứ ba. Nay Phước Vĩnh lại không ngừng phát triển, với sáu tân khấn sinh như những mần non mọc lên, đầy hào khí, đầy nhựa sống sẵn sàng vươn mình đón ánh mặt trời. Cùng với hồng ân bốn mươi mốt năm và sáu tân khấn sinh, chúng tôi ca vang giai điệu tạ ơn trong hồi cảm tạ. Cảm tạ vì những chiến thắng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không say men, không ngủ quên trong vinh quang chiến thắng, mà chúng tôi còn nhớ chúng phải vang lên giai điệu tạ ơn trong hồi chiến đấu.
Đã hẳn chiến thắng không phải là kỷ phần của kiếp người, vì vẫn còn đó những kẻ thù mà chúng tôi phải chiến đấu. Để chiến thắng, chắc chắn sẽ có những lúc chúng tôi thất bại. Vì chúng tôi cũng đang lữ hành trên trần thế như Israel xưa kia tiến về đất hứa. Trong sa mạc, Israel đã gặp thảo khấu Amalek và họ đã chiến thắng nhờ cánh tay Môsê luôn giơ lên. Môsê của chúng tôi chính là Viện phụ, ngài là người đến gần Chúa với cánh tay giơ lên khẩn cầu ơn Chúa. Nhưng vẫn còn đó “chất con người” trong Viện phụ, nên cánh tay ngài có lúc sẽ mỏi và sẽ hạ xuống chăng? Vì thế hai vị viện phó của chúng tôi sẽ là những người đỡ cánh tay Viện phụ giơ lên mãi, như Aharon và Hur đã làm với Môsê. Chúng tôi – những người trẻ như những chiến binh, chàng Josue của Israel sẽ chiến thắng nếu như cánh tay của Viện phụ giơ lên, và sẽ thất bại khi tay ngài hạ xuống. Chúng tôi tin cánh tay đó sẽ mãi giơ lên nhờ những bờ vai khác nâng đỡ cộng tác. Phần chúng tôi – những người trẻ với trọng trách xông pha nơi tiền tuyền. Chúng tôi được mời gọi cộng tác với tất cả sức trẻ và trí tuệ. Hai khúc nhạc trong hồi chiến đấu: cánh tay giơ lên và xông pha nơi tiền tuyến làm nên sự vững chắc nơi chiến tuyến phòng thủ cũng như tấn công tôi. Tất cả điều đó cho chúng tôi niềm hy vọng được mở ra.
Chúng tôi không chiến đấu với thế lực hữu hình, nhưng là thế lực vô hình. Vì thế phần thưởng của chúng tôi không ở đời này nhưng mở ra nơi Thiên Quốc. Hợp như lời đã chép: “Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng” (Đáp ca kinh đêm, Thánh tử đạo). Hạnh phúc và vinh hiển đó đang mở ra cho các tân khấn sinh, cho chúng tôi.
Thật thế, giai điệu tạ ơn không có nghĩa dừng lại ở việc tạ ơn vì những hồng ân đã nhận, nhưng nó mời gọi mỗi người không ngừng hành động, chiến đầu vì đức tin, và được mở ra hạnh phúc và vinh hiển cho người chiến đấu.
Người đưa tin chiều