HAI THÁI ĐỘ ĐÓN CHÚA
(Mt 3,1-12 – Chúa nhật II Mùa vọng, Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).
Mùa Vọng giống như một buổi tinh sương trong trẻo: không ồn ào, không vội vã, nhưng mời ta mở cửa lòng để đón một Đấng đang tiến đến rất gần. Trong khung cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt ta hai hình ảnh thật đẹp — hai cung cách đón Chúa — để mỗi người soi lại chính mình: hình ảnh Gioan Tẩy Giả và hình ảnh đoàn người sám hối bên sông Giođan.
- Gioan Tẩy Giả – người mở đường trong hoang địa
Gioan hiện lên như một gương mặt nổi bật giữa sa mạc rộng lớn: một con người không bám víu gì vào tiện nghi, không cần nhà cao cửa rộng, không màng áo gấm lụa là. Ông chọn “ngôi nhà” là hoang địa, “y phục” là áo lông lạc đà của người nghèo, “thức ăn” là châu chấu và mật ong rừng. Một lối sống khiến ta nghĩ đến chiếc bóng mảnh mai của ngọn đèn dầu giữa đêm: nhỏ bé nhưng sáng ngời.
Lạ thay, Gioan hoàn toàn có thể sống khác. Ông là con của tư tế Dacaria — chỉ cần một lời, ông sẽ có ngay đời sống sung túc. Nhưng để đón Đấng Cứu Thế, Gioan dám buông tất cả. Ông chọn sống độc thân, đơn sơ, khó nghèo, thanh thoát với vật chất để trái tim đủ nhẹ mà nhận ra bước chân của Chúa đang đến.
Không chỉ sống đơn sơ, Gioan còn sống nhiệt thành: ông mạnh mẽ cảnh tỉnh, dám đối diện những người quyền thế, các Pharisêu, Xađốc. Ông nhắc họ — và cũng nhắc luôn chúng ta — rằng:
Đón Chúa không phải bằng huyết thống, địa vị hay vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng bằng “hoa trái chứng tỏ lòng hối cải”.
Nhìn vào Gioan, ta nghe một tiếng gọi âm thầm vọng vào tâm hồn mình:
“Con có đang để những tiện nghi, những nỗi bận tâm, những thứ con nắm giữ quá chặt, che lấp tiếng Chúa không?”
Chúa cần những người mở đường hôm nay: những Kitô hữu biết sống thanh thoát, sống thật, sống đơn sơ; dám làm chứng giữa thế giới đầy ắp tiếng mời gọi hưởng thụ. Mùa Vọng mời ta học lấy nơi Gioan thái độ ấy: thanh thoát để nhận ra Chúa, khiêm nhường để mở lòng cho Chúa, nhiệt thành để giới thiệu Chúa.
- Đoàn người bên sông Giođan – bước chân trở về
Bên cạnh Gioan là hình ảnh rất đẹp: những đoàn người tuốn đến sông Giođan. Họ đến từ Giêrusalem, Giuđê, vùng ven Giođan… đủ mọi tầng lớp: dân thường, lính tráng, người quyền thế, người đạo đức. Ai nấy đều bước xuống dòng nước mát để thú tội và xin Gioan thanh tẩy.
Điều đáng quý không phải ở số đông, nhưng ở tâm hồn khiêm nhường. Những người vốn được coi là “công chính” cũng xuống dòng nước như những người tội lỗi. Những người đầy quyền lực cũng hòa vào hàng ngũ như những kẻ bé mọn. Họ giống như những dòng suối nhỏ chảy về một dòng sông lớn — vì ai cũng biết mình cần được đổi mới.
Hình ảnh ấy nhắc ta một sự thật nhẹ nhàng mà sắc bén:
Không ai thánh thiện đến mức không cần sám hối.
Nhiều khi chúng ta tưởng mình ổn: ngày nào cũng đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái… nhưng nếu làm những điều ấy chỉ để “yên tâm”, để “thấy mình tốt”, mà không có tình yêu, thì những việc ấy chỉ như cánh hoa giấy: đẹp đó nhưng không có hương.
Đoàn người bên Giođan nhắc ta rằng:
Mỗi việc lành phải xuất phát từ tình yêu — tình yêu Chúa và tình yêu với anh chị em — thì mới thật sự là bước chân trở về.
- Đón Chúa bằng con tim mới
Hai hình ảnh — Gioan và đoàn người bên Giođan — như hai cánh cửa mở ra một bài học Mùa Vọng rất nhẹ mà rất sâu:
- Đón Chúa bằng trái tim thanh thoát như Gioan.
- Đón Chúa bằng trái tim khiêm nhường sám hối như đoàn người bên dòng nước.
Có khi Chúa đến rất gần: trong một người nghèo, trong một lời xin lỗi, trong một biến cố bất ngờ… nhưng nếu lòng ta đầy những toan tính, những tự mãn, những vướng bận, ta sẽ không nhận ra Người.
Vì thế, Mùa Vọng mời ta làm một việc thật âm thầm: làm mới lại tình yêu.
Làm việc lành với trái tim ấm, nói lời tử tế bằng lòng thương cảm thật sự, phục vụ với niềm vui trong sáng… Khi ấy, mỗi ngày của ta đều trở thành một bậc thang đưa ta đến gần Chúa hơn.
Xin Chúa cho chúng ta biết sống Mùa Vọng với đôi tay nhẹ, đôi mắt mở và trái tim khiêm nhường, để khi Người đến — dù lúc ta ít ngờ nhất — ta vẫn nhận ra và vui mừng bước theo Người. Amen.
Bài 2:
Hy vọng và sám hối đón Chúa đến
(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 – Chúa Nhật II, Mùa Vọng – Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Mùa Vọng luôn mở ra cho chúng ta một hành trình nội tâm: chuẩn bị để đón Đấng đang đến. Tin Mừng hôm nay đưa ta vào sa mạc Giu-đê, nơi Gioan Tẩy Giả cất tiếng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Sa mạc là nơi trần trụi, không ồn ào, không phân tâm—một biểu tượng của chính con tim khi ta biết lắng lại. Ở đó, tiếng Chúa có thể vang lên rõ ràng hơn bất cứ nơi nào khác.
Gioan không mời gọi chúng ta làm điều lớn lao; ông mời gọi trở về với sự thật của chính mình. Sám hối, trong linh đạo Kinh Thánh, không phải là tâm trạng buồn tủi nhưng là bước quay đầu về phía Ánh Sáng. Và dưới tiếng gọi mạnh mẽ của Gioan, ta nhận ra rằng lời kêu gọi sám hối không khởi đi từ đòi buộc, mà khởi đi từ một tình yêu đang đến gần.
- Mầm non từ gốc Giêsê – dấu chỉ của hy vọng
Bài đọc I vẽ nên hình ảnh tuyệt đẹp: “Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi, từ rễ ấy mọc lên một mầm non.” Một gốc cây bị chặt tưởng như chết khô, nhưng lại bất ngờ bật dậy sức sống mới. Đó là cách Thiên Chúa hành động: Ngài làm điều mới mẻ từ những điều tưởng đã cạn kiệt.
Cái nhìn ấy dẫn ta đến một câu chuyện rất nhân bản: câu chuyện của Thánh Mônica, người mẹ sống trọn vẹn tâm tình hy vọng. Suốt gần hai mươi năm, bà chứng kiến con mình – Augustinô – chạy theo đam mê, chống lại đức tin, khinh thường lời khuyên dạy của mẹ. Nhìn bề ngoài, đời Augustinô chỉ là một “gốc cây đã bị chặt”, không còn chút tương lai. Thế nhưng Mônica không bao giờ bỏ cuộc. Bà kiên trì cầu nguyện, âm thầm khóc, âm thầm dâng con cho Chúa. Bà tin rằng Thiên Chúa có thể làm điều mà bà không thể.
Niềm hy vọng của Mônica không phải là ảo tưởng, nhưng là một sự phó thác bền bỉ. Và chính nơi mảnh đất của nước mắt ấy, mầm non ân sủng nở rộ: Augustinô trở lại, trở nên một vị thánh lớn của Hội Thánh.
Nhìn Mônica, chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa của hình ảnh “mầm non từ gốc Giêsê”: Thiên Chúa có thể khơi lên sự sống ngay trong những góc tối nhất của tâm hồn. Vì thế, Mùa Vọng dạy ta hy vọng không phải bằng cảm xúc, nhưng bằng sự kiên trì đặt mình trong bàn tay của Chúa.
- Dọn đường cho Chúa bằng hoa trái sám hối
Gioan Tẩy Giả nói với những người đến xin ông thanh tẩy: “Hãy sinh hoa trái chứng tỏ lòng sám hối.” Sám hối không chỉ là giọt nước mắt, không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là hoa trái—những hành động cụ thể, nhỏ bé nhưng chân thật.
– Một lời xin lỗi chân tình.
– Một chút nhẫn nại với người khó chịu.
– Một quyết tâm từ bỏ thói quen cũ kéo mình xa Chúa.
– Một việc bác ái kín đáo.
– Hoặc chỉ đơn giản là 10 phút thinh lặng mỗi ngày để nhớ rằng mình thuộc về Chúa.
Tất cả những hoa trái ấy, dù nhỏ, đều là những viên đá lát đường để Chúa dễ đến với tâm hồn ta hơn.
Và để hiểu thế nào là sám hối đích thực, Hội Thánh cho ta chiêm ngắm đời sống của Thánh Phanxicô Assisi. Lúc trẻ, Phanxicô ưa tiệc tùng, thích hào nhoáng, thích được ca ngợi. Nhưng một ngày nọ, ông gặp một người cùi bên đường. Thay vì quay đi như bao lần trước, Phanxicô bước xuống ngựa, ôm người ấy vào vòng tay và hôn lên những vết thương lở loét. Khoảnh khắc ấy là cánh cửa hoán cải mở ra.
Từ cái ôm ấy, Phanxicô từ từ cắt bỏ những vướng víu của bản thân: giàu sang, danh vọng, thói quen dễ dãi. Ông không sám hối bằng những lời than vãn, nhưng bằng một đời sống mới, nhẹ nhàng, đơn sơ và tràn đầy Thần Khí. Sám hối của Phanxicô là một cuộc trở về không ồn ào, nhưng mạnh mẽ—một cuộc trở về được làm nên bằng những bước chân khiêm tốn.
Phanxicô nhắc chúng ta rằng sám hối không phải là cúi đầu nhìn tội lỗi mình, mà là ngước nhìn Đấng yêu thương mình hơn cả tội lỗi ấy.
- Đức Kitô đến để chữa lành và đổi mới
Nếu Gioan đánh thức ta, thì Đức Giêsu – Đấng đang đến – lại nâng ta dậy. Người đem theo Thánh Thần của sự khôn ngoan, hiểu biết, sức mạnh và kính sợ Chúa. Chính Thánh Thần ấy có thể biến đổi những hỗn độn trong lòng ta thành một nơi bình an, như cảnh “sói ở với chiên con, báo sống bên dê nhỏ”.
Đức Kitô không đến trước hết để xét xử, nhưng để chữa lành. Người muốn đưa ta ra khỏi nỗi sợ và dẫn ta vào tự do của con cái Thiên Chúa.
- Cộng đoàn hy vọng – cộng đoàn hoán cải
Thánh Phaolô mời gọi mỗi cộng đoàn sống hiệp nhất để tôn vinh Thiên Chúa. Mùa Vọng không chỉ là hành trình cá nhân; đó còn là hành trình của gia đình, giáo xứ, của nhà dòng, của những nhóm nhỏ âm thầm phục vụ. Khi mỗi người bước đi trong hy vọng và hoán cải, cộng đoàn trở thành một nơi Chúa dễ đến hơn.
Chúa Nhật II Mùa Vọng trao vào tay chúng ta ba món quà:
– Hy vọng như Thánh Mônica – bền bỉ, âm thầm, không bỏ cuộc.
– Sám hối như Thánh Phanxicô – cụ thể, hiền lành, đổi mới đời sống.
– Thần Khí của Đức Kitô – Đấng chữa lành và làm mọi sự nên mới.
Xin cho mỗi chúng ta biết mở lòng như sa mạc tĩnh lặng, để nghe được bước chân của Đấng sắp đến và dọn sẵn một con đường cho Người ngự vào.


