Hành hương với Mẹ lên trời
FM. Anton, PV
Trước khi chia sẻ tin mừng hôm nay, con xin chúc bổn mạng tới tất cả những ai nhận Mẹ Maria làm bổn mạng. Xin Mẹ luôn bảo trợ, gìn giữ trong tình mẫu tử, bên Chúa Mẹ cầu bầu cho muôn ơn lành, để con cái của Mẹ trở nên giống Mẹ trong đời sống nhân đức.
Quý ông bà anh chị em rất thân mến !
Chúng ta mừng lễ Mẹ lên trời năm nay trong khung cảnh năm thánh hành hương hy vọng mà Giáo hội mời gọi chúng ta sống.
Lên trời là chuyến hành hương quan trọng nhất trong cuộc đời của Mẹ và của mỗi chúng ta, đó là đích điểm mà mỗi chúng ta mong ước và hy vọng.
Để có được tấm vé cho chuyến hành hương này mẹ đã phải thực hiện nhiều chuyến hành hương khác trong cuộc đời, vui có, buồn có.
Chuyến đầu tiên có thể nói là vui nhất trong cuộc đời của Mẹ, đó là đi thăm bà chị họ Elizabeth, Mẹ đi trong niềm vui vì có Chúa Giêsu cùng đồng hành, Mẹ mang Chúa đến cho gia đình ông Giakaria và phục vụ, chăm sóc người chị họ trong lúc mang thai và sinh nở. Nếu nhìn với cặp mắt thiêng liêng thì đây cũng là sự quan phòng của Chúa, là dịp để Mẹ học hỏi kinh nghiệm về việc sinh nở, sau này chính Mẹ một mình sinh con trong hoàn cảnh khó khăn. Như thế phục vụ tha nhân cũng là phục vụ Chúa.
Chuyến hành hương thứ hai với thánh Giuse về Betlehem để khai báo nhân khẩu. Chuyến đi này có vui nhưng cũng có buồn, vui vì có Chúa và thánh Giuse đi cùng, nhưng buồn vì không được tiếp đón trong tình người, buồn vì phải sinh con trong hoàn cảnh tồi tàn, nguy hiểm cho mạng sống cả mẹ và con.
Chuyến hành hương tiếp theo, trốn sang Ai Cập, một chuyến đi dài trong vô vọng, không biết sẽ ở đâu, sống thế nào, và không biết ngày về, chỉ biết đi trong niềm tin thác, cậy trông vào Chúa quan phòng. Nhưng có Chúa cùng đi, mọi việc chớ lo gì.
Chuyến hành hương lên Gierusalem lúc Chúa Giêsu được mười hai tuổi, khi đi vui vẻ khi về mất Chúa hai ông bà phải trở lại tìm con. Hành hương không có Chúa là một chuyến hành hương buồn khổ.
Sau đó là những chuyến hành hương Mẹ đi theo Chúa Giêsu trên hành trình truyền giáo, đặc biệt hành trình lên núi Sọ, những chuyến hành hương này đầy đau khổ. Mẹ không còn dẫn Chúa đi như ngày nào, nhưng là đồng hành, cùng chia sẽ đồng lao cộng khổ với Chúa trong cuộc tử nạn, cộng tác vào chương trình cứu độ.
Từ những cuộc hành hương này mới có chuyến hành hương trong vinh quang, hạnh phúc viên mãn, hành hương về nước trời. Khởi đầu là Chúa Giêsu, và tiếp đến là Mẹ Maria.
Suy gẫm những cuộc hành hương của Mẹ chúng ta nhận ra hai điều.
Thứ nhất, trong mọi hành trình của cuộc sống, mỗi khi có Chúa cùng đi, dù có gặp gian truân thử thách luôn được bảo vệ bình an và luôn có niềm vui để tiến bước và đạt đến múc đích theo như ý định của Thiên Chúa.Hành hương là một tiến trình thử thách để lớn lên trong Đức Tin, Cậy, Mến.
Thứ hai, nhìn lại những cuộc hành hương của Mẹ, chúng ta thấy càng ngày càng khó khăn, có lúc đến nổi lạc mất Chúa, phải trở lại, bắt đầu lại đi tìm, đi hỏi bà con lối xóm. Như vậy để nhận ra sự cần Chúa, không có Chúa đời sẽ buồn khổ và vô nghĩa.
Một khi Tin Cậy Mến đã đủ lớn, Chúa mời gọi tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Giờ đây Mẹ đi bên Chúa, nhưng là để an ủi, cùng chịu đau khổ khi nhìn thấy con vác thập giá với thân mình đầy máu me thương tích. Me đau nỗi đau của một người mẹ thương con, đau khi thấy nhân loại thờ ơ và gian ác với Đấng tạo nên mình.
Dưới chân thập giá, nhìn con hấp hối trong sự bất lực, có nổi đau nào hơn thế, đau hơn cả lưỡi gươm cùn đâm thấu trái tim của Mẹ, nhưng với lòng Tin, Cậy, Mến, Mẹ đứng vững trong sự hiệp thông với con Mẹ, và vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa cha.
Vì thế, Mẹ xứng đáng được rước lên trời hưởng phúc vinh quang với Con của Mẹ là Đức Giêsu. Mẹ lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha, như một Nữ Hoàng đầy quyền thế, Mẹ luôn cầu cho chúng ta là những người đang hành hương chốn lưu đày trần gian.
Như lời thánh Benado dạy chúng ta : Khi bạn gặp gian nan thử thách, nghi ngờ, thất vọng, khủng hoảng và bão táp trong cuộc đời, hãy nhìn lên Mẹ là ngôi sao dẫn đường và kêu tên Mẹ Maria, bạn sẽ được Mẹ nâng đỡ, ủi an và không bị lạc lối giữa dòng đời phong ba bão táp. Hãy gọi tên Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con một ngày kia được chung chuyến hành hương với Mẹ lên nước Thiên Đàng, Amen.