Lm. Phanxico Assisio Nguyễn Hoài Lâm, O.Cist
Mùa Vọng mở ra một hành trình thiêng liêng: Hành trình tiến về ánh sáng. Trong truyền thống Kitô giáo, hy vọng không phải là ước mong mơ hồ, nhưng là một nhân đức đối thần, được Thiên Chúa thắp lên trong lòng ta, để ta biết hướng về tương lai cứu độ Người đã hứa. Lời Chúa cho ta thấy ba tầng sâu của hy vọng: hy vọng như lời hứa, hy vọng như sự biến đổi, và hy vọng như thái độ tỉnh thức.
Hy vọng như ánh sáng của lời hứa. Ngôn sứ I-sai-a mở ra cho ta một thị kiến vượt thời gian. Ông không mô tả lịch sử theo dòng sự kiện, nhưng theo nhãn quan thần học: lịch sử được điều khiển bởi Thiên Chúa giao ước, và đích điểm của lịch sử là hòa bình trong Ít-ra-en mới, nơi muôn dân tìm đến Thiên Chúa.
Thiên Chúa là căn nguyên của hy vọng. Trong viễn tượng I-sai-a:Núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt mọi đỉnh núi.Thiên Chúa là điểm quy tụ của lịch sử. “Muôn dân lũ lượt đưa nhau tới”. Ơn cứu độ mang tính phổ quát; hy vọng không dành riêng cho một dân tộc, nhưng mở rộng cho toàn nhân loại.
Hy vọng Kitô giáo bắt nguồn từ đây: Thiên Chúa đã phán, và lời Người trở thành nền móng cho niềm trông đợi của chúng ta.
Hy vọng dẫn đến hòa bình. Hình ảnh “rèn gươm đao thành lưỡi cuốc” diễn tả một cuộc hoán cải mang tầm vũ trụ. Đó không chỉ là chấm dứt chiến tranh, mà là biến đổi tận căn lòng người, để vũ khí hủy diệt trở thành dụng cụ sinh hoa trái. Hy vọng không xóa bỏ bạo lực bằng sức mạnh, mà bằng việc biến đổi trái tim theo đường lối Thiên Chúa.
Trong thinh lặng, mỗi chúng ta được mời gọi hỏi mình: “Con đang mang trong lòng thứ vũ khí nào—những phán xét, cay đắng, sợ hãi, hay khép kín?”
Mùa Vọng là thời gian để Thiên Chúa rèn lại những “vũ khí” ấy thành “liềm hái”—dụng cụ của sự sống.
Hy vọng như sự biến đổi hiện tại – Rm 13,11-14
Thánh Phaolô cho thấy chiều kích “đang đến” của Triều Đại Thiên Chúa. Kitô hữu sống giữa hai thời khắc: Đức Ki-tô đã đến trong biến cố Nhập Thể và Đức Ki-tô sẽ đến trong ngày cánh chung.
Chính vì vậy Phaolô nói: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến.”
Hy vọng không khiến ta thụ động chờ đợi, nhưng thúc đẩy ta:“Từ bỏ những việc tối tăm” và “Mặc lấy áo giáp của sự sáng”.
Phaolô dùng ngôn ngữ cánh chung: ánh sáng của ngày sau hết đã bắt đầu chiếu vào hiện tại. Người tín hữu không chỉ chờ đợi tương lai, mà sống như thể tương lai ấy đang xảy ra ngay hôm nay. Hy vọng đưa ta vào nhịp sống của Thiên Chúa.
Lời mời gọi “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” là một trong những công thức thần học sâu nhất của Phaolô.
- Không chỉ là theo Chúa
- Không chỉ là bắt chước Chúa
- Nhưng là mang lấy sự sống của Chúa, để Người trở thành linh hồn của mọi hành động.
Hy vọng trở thành một mối hiệp thông: cho phép Đấng đang đến bước vào đời ta ngay bây giờ.
Trong tĩnh lặng, ta có thể thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, xin mặc lấy sự yếu đuối của con bằng ánh sáng của Chúa.”
Khi hy vọng, ta không nhìn vào giới hạn bản thân, nhưng nhìn vào quyền năng của Đấng đang mặc lấy ta.
Hy vọng như thái độ tỉnh thức – Mt 24,37-44
Tin Mừng nói về sự bất ngờ của Ngày Con Người đến. Nhưng điều đáng sợ không phải là ngày ấy bất ngờ, mà là lòng người có thể chai lì, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu.
Tỉnh thức không nhằm tránh hình phạt, nhưng là một thái độ tình yêu: “Ai yêu thì thức.”
Người đang chờ người mình yêu trở về không ngủ mê, vì niềm hy vọng giữ cho trái tim họ nóng.
Chúa Giêsu nhắc đến chuyện ăn uống, cưới hỏi—những điều rất bình thường. Điều nguy hiểm là sống những điều bình thường ấy mà không ý thức về chiều sâu thiêng liêng của chúng. Tỉnh thức có nghĩa là:
- Thấy Chúa trong những việc nhỏ
- Để lòng rộng mở trước sự hiện diện âm thầm của Người
- Để niềm hy vọng làm mới từng khoảnh khắc đời sống
Ta có thể dừng lại và hỏi:
“Nếu hôm nay Chúa đến trong một biến cố nhỏ bé của cuộc đời tôi, liệu tôi có nhận ra không?”
Hy vọng giúp mắt ta sáng để thấy Chúa trong điều giản dị nhất.
Hy vọng Kitô giáo: một động lực sống, một hướng đi, một hiệp thông
Mùa Vọng mời ta sống ba chiều kích:
Hy vọng hướng về tương lai Thiên Chúa hứa: Bởi Thiên Chúa trung tín, lời hứa của Người vững bền.
Hy vọng biến đổi hiện tại : Bởi ánh sáng ngày sau hết đã bắt đầu chiếu vào hôm nay.
Hy vọng gắn với một tương quan. Ta tỉnh thức vì Đấng ta chờ đợi là Đấng yêu thương.
Hy vọng Kitô giáo không phủ nhận bóng tối, nhưng tuyên bố rằng ánh sáng mạnh hơn. Không chạy trốn lịch sử, nhưng tin rằng lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa. Không mơ tưởng viển vông, nhưng đứng vững trên hành động của Thiên Chúa trong Đức Kitô.


