Họ vấp ngã vì Người
(Mc 6,1–6 – Thứ Tư, Tuần IV Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về Nadarét, quê hương của Đức Giêsu. Trở về nơi thân quen, Người không được đón tiếp bằng niềm vui hay lòng tin, nhưng bằng sự khép kín và nghi ngờ. Thánh sử Máccô ghi lại một câu ngắn mà nặng trĩu: “Họ vấp ngã vì Người.”
Thật nghịch lý. Họ không vấp ngã vì điều Đức Giêsu đã làm sai, mà vì chính xuất thân của Người. Họ biết rõ nguồn gốc của Người: “Ông này không phải là bác thợ sao? Con bà Maria đó sao?” Chính cái “biết quá rõ” ấy lại trở thành bức tường ngăn họ nhận ra mầu nhiệm Thiên Chúa đang hiện diện giữa mình.
Thiên Chúa đã đến rất gần, quá gần, đến mức trở nên bình thường. Và chính sự bình thường ấy lại làm con người không chấp nhận được. Họ muốn một Đấng Mêsia phi thường, từ xa đến, quyền năng rực rỡ; còn Đức Giêsu thì đứng trước mặt họ như một người làng, một người họ từng thấy lớn lên, từng biết gia đình, nghề nghiệp. Thế là họ vấp ngã.
Trong đời sống thiêng liêng, vấp ngã lớn nhất không hẳn là tội lỗi nặng nề, mà là sự quen thuộc không còn mở lòng. Quen với Lời Chúa đến mức không còn lắng nghe. Quen với đời sống cộng đoàn đến mức chỉ còn thấy giới hạn của nhau. Quen với ơn gọi đến mức không còn nhận ra ân sủng đang âm thầm hoạt động mỗi ngày.
Đối với người sống đời thánh hiến, nhất là trong môi trường đan tu, cơn cám dỗ của Nadarét rất tinh vi. Chúng ta dễ vấp ngã vì những điều quá quen:
– Vấp ngã vì người anh em sống bên cạnh mình quá lâu, thấy rõ khuyết điểm hơn là ân sủng.
– Vấp ngã vì những vị hữu trách, những người hướng dẫn thiêng liêng, vì họ cũng là con người với giới hạn.
– Và đôi khi, vấp ngã vì chính Đức Kitô, khi Người không hành động theo mong đợi, không ban ơn theo cách ta muốn.
Thánh Máccô cho biết một hệ quả đau lòng: “Người không thể làm nhiều phép lạ tại đó.” Không phải vì Đức Giêsu thiếu quyền năng, mà vì lòng tin đã bị đóng lại. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người đến mức, nơi nào không có lòng tin, nơi đó ân sủng bị cản trở.
Tuy vậy, Tin Mừng cũng hé mở một tia sáng: Đức Giêsu vẫn chữa lành cho một vài người đặt tay tin tưởng. Giữa sự khép kín chung, chỉ cần một chút lòng tin khiêm tốn, ân sủng vẫn có chỗ để chảy qua.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự vấn lòng mình:
– Tôi có đang vấp ngã vì Chúa đến với tôi quá đơn sơ, quá âm thầm không?
– Tôi có khép lòng trước ân sủng chỉ vì nó đến qua những con người bình thường, những hoàn cảnh quen thuộc không?
– Tôi có đánh mất khả năng ngạc nhiên trước Thiên Chúa đang hiện diện rất gần trong đời sống hằng ngày không?
Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim nghèo khó và tỉnh thức, để không vấp ngã vì Người, nhưng biết nhận ra Người trong những điều nhỏ bé, âm thầm và rất đỗi quen thuộc của đời sống mỗi ngày.
Amen.


