HỒN TU VÀO THƠ
M. Justino Nguyễn Xuân Sĩ
Lời mở
Người ta thường nói: “ đời không như là mơ”. Tương tự chúng ta cũng có thể nói: “ đời không như là thơ “. Vì thơ là một cái gì đó mang tính mộng mơ, bay bổng và đôi khi có chút mông lung. Tuy nhiên, cuộc đời sẽ trở nên cằn cỗi hơn nếu thiếu đi sự tươi mát trong những vần thơ. Cuộc đời sẽ trở nên cứng nhắc hơn nếu thiếu đi vẻ uyển chuyển nơi những điệu thơ. Vì thế, cuộc đời làm nên thơ và thơ giúp đời thăng hoa hơn.
Một tâm hồn đan sĩ cũng là một kiếp người lữ hành trong cuộc đời.Tuy không có chút gì là thi sĩ nhưng qua những bài thơ này, tôi muốn phác họa một bức tranh của một tâm hồn đi tu. Tâm hồn ấy bước theo tiếng gọi của Chúa trong lý tưởng nên thánh, nhưng song hành là những thách đố của diêm dúa trần ai trong thân phận mỏng giòn của kiếp người.
Để hồn tu nay đã vào thơ, bước chân theo Chúa cũng mộng mơ yêu đời. Chữ yêu không nói thành lời, con tim rung cảm chơi vơi loạn kỳ.
Đời tu nhiều lúc cảm thấy hăng say và đẹp đẽ nhưng cũng không ít khi mang dáng vẻ tẻ nhạt và nhàm chán. Vì thế, đời tu là một điệp khúc kiên trì, cho tim uống chút vị thì mát trong lòng. Tu, thơ nay nhập một dòng, yêu người mến chúa mặn nồng nên thơ.
Năm nay đánh dấu một bước ngoặt, một điểm mốc lịch sử của Hội Dòng Xitô Thánh Gia. Đó là năm kỷ niệm mừng bách chu niên Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận sáng lập hội dòng. Cách riêng là bản thân tôi, đây là năm tôi kết giao trọn đời với Thiên Chúa khi lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn. Vì thế, khi ra mắt tập thơ nhỏ bé này, tôi muốn có một chút đóng góp nho nhỏ hay một chấm phết nào đó trong bản trường ca tạ ơn của hồng ân đời đan tu. Như trong tông thư “ ngàn năm thứ ba” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi, thì mỗi đan sĩ Xitô Thánh Gia khi bước qua trăm năm thứ nhất này hãy “ nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống thực tại với niềm say mê và hướng tới tương lai trong niềm hy vọng”.
Tập thơ này không có nhiều chất thơ và nội dung không có gì là mới mẻ hay lôi cuốn, vì thế quý độc giả cứ xem đây như là đôi ba tâm tình cầu nguyện trong một cảm thức tâm linh chất phác họa của một tâm hồn tu dâng lên Chúa Giêsu “ Đấng là đường, là sự thật và là sự sống” (x. Ga 14,6). Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và giàu lòng xót thương ban muôn phúc lành cho quý vị qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và toàn thể các thánh.
Tu đi vào thơ
Hồn tu nay đã vào thơ
Bước chân theo Chúa, mộng mơ yêu đời
Chữ yêu không nói thành lời
Con tim rung cảm chơi vơi loạn kỳ
Đời tu điệp khúc kiên trì
Cho hồn uống chút vị thì mát lòng
Tu – thơ nay nhập một dòng
Yêu người mến Chúa mặn nồng gieo thơ.
Ngày đi tu
Đáp ân tình Chúa thương
Giã từ nơi học đường
Đời sinh viên để lại
Một mảnh đời thơm hương.
Tháng ba hoa cải nở
Tâm hồn đầy hớn hở
Được chú chở đi tu
Ngày hai chín rộng mở.
Đường Ba Cu đầy nắng
Trời trong xanh mây trắng
Thấy lòng sao bồi hồi
Khi tìm đời xa vắng.
Đường Trần Phú ở trước
Nơi đan viện Thiên Phước
Xe đưa ta đến gần
Chỉ còn vài trăm thước.
Bên đường sóng vỗ về
Trùng dương ngát hồn quê
Xa xa Thánh tượng Mẹ
Tay bế con đê mê.
Đặt chân tới cổng thiền
Tim tôi đã triền miên
Cảnh vật xôn xao lại
Lời chào của thiên nhiên.
Bước chân xuống nhà khách
Xin gặp cha phụ trách
Thầy nhà khách mời ngồi
Nhẹ rót nước vào tách.
Cha đến ngắm mặt người
Hiền hậu luôn mỉm cười
Câu chuyện nổ như pháo
Ai nấy đều vui tươi.
Sau cùng cha nhận lời
Giọng ngọt ấm kêu mời
Con tạm ở nhà khách
Từ nay theo Chúa Trời.
Tìm Chúa
Đời người trăm nẻo đi tìm
Bao niềm khắc khoải con tim ưu sầu
Vì đời thăm thẳm bể dâu
Như thuyền lạc lõng tìm đâu bến bờ
Thấy khi đốm sáng lờ mờ
Tưởng chừng hạnh phúc mong chờ không xa
Nhưng rồi cũng tựa bóng ma
Tiền tài danh vọng ấy là hư không
Ngẫm đời giác ngộ đã thông
Nay con tìm Chúa chẳng trông đợi gì
Âm thầm cất bước ra đi
Tim nơi thanh văng cần chi ai nhìn
Sống trong bầu khí niềm tin
Nơi miền đất lạ xây tinh yêu thương
Đói no thiếu thốn coi thường
Vì trưng có Chúa là đường con theo
Đất cằn, rừng núi cheo leo
Quyết tâm tìm Chúa, hùm beo chẳng nề
Anh em sống một câu thề
Đi chung tìm Chúa trọn bề trước sau
Vui vầy đầm ấm bên nhau
Cận kề nhan Chúa kinh cầu sớm chiều
Hương lòng say tỏa tin yêu
Lời thưa câu đáp sóng triều triền miên
Triên miên dâng Chúa nhân hiền
Triền miên với Chúa tình duyên chẳng rời
Hát kinh phụng vụ thay đời
Kết dâng lên Chúa kiếp người mỏng manh
Dù xa thế sự cạnh tranh
Chẳng xa một kiếp nữ hành thế nhân
Như xưa Con Chúa xuống trần
Nên người phục vụ, ân cần lo toan
Hy sinh con nguyện hỷ hoan
Bao nhiêu bổn phận chu toàn chẳng lo
Há chi thua thiệt nhỏ to
Vì chưng mến Chúa thước đo yêu người
Luôn luôn làm với nụ cười
Vì đây dấu Chúa nơi người anh em
Thắm tình huynh đệ ấm êm
Bao niềm khát vọng cùng đem tỏ bày
Nguyện xin Mẹ Chúa cầm tay
Dìu con qua những tháng ngày gian nan
Trong niềm hy vọng chứa chan
Ngày sau gặp Chúa thiên nhan tỏ tường.
Mặc áo Thiên thần
Lắng nghe tiếng vọng ngàn đời
Con nay theo bước Chúa Trời gọi con
Dù thân yếu đuối mỏng giòn
Con xin dâng Chúa tình son trọn niềm
Sóng kia nhịp vỗ triền miên
Đá kia lòng tẽ an nhiên tháng ngày
Trần gian vẫn gọi chẳng say
Tình trời kiên vững, thẳng ngay thế tình
Hân hoan nhịp bước tập sinh
Xitô áo xám chứng tình con dâng
Tâm hồn bay bổng lâng lâng
Mặc vào áo mới mấy vầng thiên ân
Trắng tinh màu áo thiên thần
Khoác nên người mới theo tình Giêsu
Cùng người con sống đời tu
Có Ngài con dám phiêu du kiếp này
Mai đây con biết có ngay
Tinh con dâng Chúa lung lay lời thề
Chân con cứ muốn quay về
Bởi chưng vai nặng nhiều bề vấn vương
Vậy vào lòng Chúa xót thương
Cho con theo Chúa dù đường còn xa
Bao lần vấp hố châu sa
Bấy nhiêu tình Chúa thứ tha đợi chờ
Áo dòng áo trắng tình thơ
Giêsu gin giữ tin thờ vẹn nguyên
Đời còn lắm nỗi truân chuyên
Con đi theo Chúa thiên duyên đường dài
Trông chờ vinh phúc tương lai
Tựa lương lòng Mẹ hình hài bé thơ
Thiên đàng thỏa nỗi mong chờ
Ba Ngôi một Chúa bến bờ an vui.
Chiếc áo dòng cũ
Nhớ thủa nào trắng sáng huy hoàng
Nắng đưa hướng quyện một sắc vàng
Tôi tung bay lả lơi trong gió
Được giữ gìn nâng niu kỹ càng.
Qua tháng năm bàng hoàng nhận thấy
Màu trắng xưa nay vấy bụi đời
Trong tiếng nấc chiều vàng chơi vơi
Tôi thầm mong ước phận đừng đưa đẩy.
Đời không đưa thế sao tồn tại
Từ mảnh vải nên áo dòng xinh
Tôi với người ân tình còn mãi
Ngày qua ngày thấm đượm hương kinh.
Dù giờ đây áo cũ buông tơi
Như lá rụng ánh thu vàng rơi
Đường chỉ với thời gian đã mục
Và hàng cúc chỗ nguyên chỗ rời.
Tôi vẫn đẹp dù đời chắp vá
Vì căn tu, áo dòng ghi dạ
Trừ lòng người lạc chốn phiêu du
Chiếc áo dòng đời tu nấn ná.
Ngoái lại
Niềm vui theo Chúa ngày đầu
Bước chân đều tiến tình sâu lên đường
Dầu cho lạc hướng ngàn phương
Lòng con quyết chí vượt đường chông gai
Bao năm cất bước theo Ngài
Dừng chân ngoái lại muôn mai quay về
Tâm như quyết bỏ câu thề
Bởi chưng vai nặng lê thê lụy trần
Bâng khuâng nỗi nhớ người thân
Luyến vương nghiêng ngả cán cân tình đời
Thuyền con lạc lõng trùng khơi
Gian truân, thử thách bến đời tìm đâu
Lòng mang thất vọng tru sầu
Nhìn đời thăm thẳm bể dâu khôn dò
Con mong tin cậy được to
Cho bằng hạt cải đắn đo không màng
Vững chân trước cảnh phũ phàng
Đường con theo Chúa nhẹ nhàng sắt son
Tay trong tay, Chúa với con
Bên nhau ta bước cho tròn tình duyên.
Nỗi lòng người ra đi
Đời tu có lúc ai hay
Nghĩa tình có đó, chia tay cũng rồi
Người đi là bạn hay tôi
Ta đều lo lắng: đơn côi giữa đời.
Như thuyền bỏ bến ra khơi
Đi tìm bến mới rối bời không yên
Nỗi niềm khắc khoải triền miên
Phương nào tới bến, tới niềm an vui.
Sóng đời từng đợt dập vùi
Bon chen tìm kiềm ngọt bùi phù vân
Mấy ai có được lòng nhân
Khó cho ai sống tinh thần đời tu.
Như người riêng cõi cảnh tù
Giữa dòng xuôi ngược mịt mù châu sa
Dẫu rằng thế sự gọi ta
Một lời cho bạn cũng là cho tôi.
Mặc đời gió đẩy thuyền trôi
Trôi trong đêm tối, xa xôi bão bùng
Hãy tin có Chúa ở cùng
Vì người luôn ẩn dù chung một thuyền.
Đến khi cặp bến bình yên
Chúa cho diện kiến nhãn tiền thiên nhan
Mặt ta nhận thấy rõ ràng
Rằng người sát cánh đồng hành cùng ta.
Cho con quên đi
Trong đời ai chẳng vấn vương
Buồn vui, sướng khổ, nhớ thương tìm về
Con xin quên được nhiều bề
Một lòng tìm Chúa chẳng hề phôi phai.
Quên đường ướt đậm sương mai
Tuổi thơ in dấu chân nai không còn
Ấu thơ được phúc roi đòn
Cha thương mẹ dục mỏi mòn ai hay.
Cho quên bữa tiệc chia tay
Bạn bè bỏ lại tháng ngày lo thi
Ngậm ngùi nuốt lệ ra đi
Tình thầy nghĩa bạn còn chi muộn màng.
Cho quên tình khúc dở dang
Chiều thu ly biệt lệ nàng tuôn rơi
Rơi trong tiếng nấc nghẹn lời
Thương cho duyên thắm tình đời chia xa.
Cho quên đường nẻo ngã sa
Thúc con quay bước về cha nhân hiền
Đẩy xa bao nỗi ưu phiền
Sắt son nhà Chúa vẹn tuyền trinh trong.
Cho quên ai đó mất lòng
Tâm con đẹp mãi nụ hồng thương yêu
Chúa ơi! Con nguyện quên điều
Quên con cát bụi lụy nhiều đa đoan.
Tình Cha núi đá
Tựa mình vách đá cheo leo
Nhìn ra biển cả mang theo cuộc đời
Mênh mông giữa cõi mây trời
Thân con cát bụi chẳng vời gió sương.
Nghe chuông vang vọng thánh đường
Gọi con quy hướng tình thương Cha hiền
Cha ơi! Con vẫn ưu phiền
Vì đời còn lắm truân chuyên lệ sầu.
Cúi nhìn chân núi lo âu
Quay vào một cõi thẳm sâu tâm hồn
Sao con lo lắng bồn chồn?
Lời yêu Cha trách con còn nhớ chăng?
Để rồi long rộn tung tăng
Dạt dào sức sống búp măng trên cành
Có cây trổ đọt xanh xanh
Luồn qua kẽ lá nắng thanh gọi vào.
Tâm con hạnh phúc dâng trào
Có Cha – núi đá con vào tựa nương
Qua bao giang khó dặm trường
Tình Cha núi đá con nương tựa vào.
Buồn
Nhìn ra biển cả bốn bề
Quay vào một cõi gợi về đau thương
Mây trời khoác áo thê lương
Lòng người mặc lấy tơ vương lụy trần
Gió qua thương cảm dừng chân
Xoáy vào mi mắt rân rân nghẹn ngào
Nỗi buồn tựa sóng dâng trào
Dậy lên muôn đợt xé cào tâm can
Chim sầu kêu tiếng miên man
Người buồn chẳng biết ai san ưu phiền
Tựa lưng ghế đá ngoài hiên
Ghế sao! Ghế cứ nặng yên không lời
Ngoài trời mưa chẳng ngừng rơi
Hỏi ai cho biết phận đời là đây?
Khi nào trời hãy hết mây
Cho lòng vơi nhẹ cái chây chất buồn.
Vui
Bầu trời sao đẹp thế
Mây đưa tay gạt lệ
Hừng đông nhoẻn miệng cười
Lòng tôi đang mở lễ.
Đời không còn hậm hiu
Qua tháng ngày buồn thiu
Bao giận hờn đi vắng
Nay chỉ còn niềm vui.
Tôi quảng đại san sẻ
Một mảnh đời tươi trẻ
Vui lại càng thêm vui
Người người cùng sống khỏe.
Tôi ước người như tôi
Và tôi là cuộc đời
Cho đời là bể phúc
Nụ cười đẹp trên môi.
Tình cha
Âm thầm đón gió biển khơi
Ân cần ôm ấp dòng đời chúng nhân
Chở che khi có bão gần
Thái sơn núi đó ai lần nhận ra?
Còn gì là khác tình cha!
Bề ngoài lạnh nhạt lời la tiếng rầy
Nhưng thương chất chứa tràn đầy
Nơi lòng tận tụy, bàn tay sần sùi.
Vợ con chia sẻ ngọt bùi
Bao nhiêu cay đắng, cha vùi lòng son
Tình cha sánh tựa núi non
Mặc sương, đội nắng, hao mòn vì dông.
Thương con lặn lội giữa đồng
Đêm về bỏ giấc xuống sông kéo chài
Sao trời thầm đếm công ai?
Chính tình cha đó còn ai hơn nào!
Vọng nên tiếng nấc nghẹn ngào
Thương cha gánh vác gian lao lặng thầm
Thương cha lặng lẽ trầm ngâm
Hằng đêm suy nghĩ, khổ tâm đã nhiều.
Cho con thân xác mĩ miều
Lớn lên trong nắng tình yêu cha hiền
Biển ru sóng vỗ triền miên
Tình cha tình đó vững bền thiên thu.
Nay con đang bước đời tu
Tình cha chiếu sáng bến mù trùng khơi
Tri ân trong suốt cuộc đời
Tình cha hòa với Chúa Trời thương con.
Mẹ tôi
Cả đời vất vả vì con
Tấm thân yếu liễu hao mòn vì yêu
Thương con trăn trở sớm chiều
Nhớ chồng sao khỏi một điều trông mong
Đêm đêm giấc ngủ chưa xong
Mẹ thầm thức giấc xuống sông đi làm
Màn đêm sương giá đã nhàm
Cho con thẳng giấc, quai hàm có ăn
Và rồi mẹ lai băn khoăn
Cho con đêm giá có chăn ấm mình
Chợ phiên mẹ lại đinh ninh
Chi sao cho khỏi chồng mình luyên thuyên
Thương con mẹ chẳng tiếc tiền
Ngọt ngào bánh kẹo mẹ hiền trao ban
Những ngày trời nắng chói chang
Ngồi bên cạnh mẹ hỏi han cuộc đời
Quạt nan đưa đẩy theo lời:
“Con ơi hãy chọn Nước Trời là hơn
Cuộc đời mưa nắng từng cơn
Phận người ngắn ngủi giận hờn thị phi
Con ơi nấn ná làm chi
Cuộc đời thánh hiến hãy đi tới cùng”
Biết rằng mẹ sẽ nhớ nhung
Ngày con xách gói lạnh lùng đi xa
Mẹ thì mẹ tựa hiên nhà
Trông theo con bước lòng mà quặn đau.
Vì rằng từ đó về sau
Nơi con chốn mẹ xa nhau dặm trường
Dặm trường không cách tình thương
Tình thương của mẹ tình trường như xưa
Cây xanh rụng lá một mùa
Mẹ rơi giọt lệ bốn mùa xa con
Tình mẹ nặng nghĩa núi non
Chúa ơi! Con nguyện sắt son theo Ngài
Để trong nỗi nhớ nay mai
Mẹ rơi giọt vắn giọt dài lệ vui.
Cây sáo đời con
Đời con cây sáo non cao
Được thần khí Chúa thổi vào bài ca
Tạ ơn tình Chúa hải hà
Nâng niu cát bụi tay cha không rời
Sao kia một cõi mây trời
Con đây Chúa dựng không người nào như
Cho đời viết mãi tình thư
Gửi lên Thiên Chúa tâm tư vẹn tròn
Khi tay Chúa mở nhạc son
Âm vang xa mãi vẫn còn du dương
Là đời hát khúc yêu thương
An vui con sống, đoạn trường xa bay
Khi tay Chúa đóng ai hay
Là đời mặc lấy chua cay phàm trần
Nhạc đồ vẫn đọng tri ân
Đời con cây sáo thiên ân thổi đầy.
Tình cha
Âm thầm đón gió biển khơi
Ân cần ôm ấp dòng đời chúng nhân
Chở che khi có bão gần
Thái sơn núi đó ai lần nhận ra?
Còn gì là khác tình cha!
Bề ngoài lạnh nhạt lời la tiếng rầy
Nhưng thương chất chứa tràn đầy
Nơi lòng tận tụy, bàn tay sần sùi.
Vợ con chia sẻ ngọt bùi
Bao nhiêu cay đắng, cha vùi lòng son
Tình cha sánh tựa núi non
Mặc sương, đội nắng, hao mòn vì dông.
Thương con lặn lội giữa đồng
Đêm về bỏ giấc xuống sông kéo chài
Sao trời thầm đếm công ai?
Chính tình cha đó còn ai hơn nào!
Vọng nên tiếng nấc nghẹn ngào
Thương cha gánh vác gian lao lặng thầm
Thương cha lặng lẽ trầm ngâm
Hằng đêm suy nghĩ, khổ tâm đã nhiều.
Cho con thân xác mĩ miều
Lớn lên trong nắng tình yêu cha hiền
Biển ru sóng vỗ triền miên
Tình cha tình đó vững bền thiên thu.
Nay con đang bước đời tu
Tình cha chiếu sáng bến mù trùng khơi
Tri ân trong suốt cuộc đời
Tình cha hòa với Chúa Trời thương con.
Mẹ tôi
Cả đời vất vả vì con
Tấm thân yếu liễu hao mòn vì yêu
Thương con trăn trở sớm chiều
Nhớ chồng sao khỏi một điều trông mong
Đêm đêm giấc ngủ chưa xong
Mẹ thầm thức giấc xuống sông đi làm
Màn đêm sương giá đã nhàm
Cho con thẳng giấc, quai hàm có ăn
Và rồi mẹ lai băn khoăn
Cho con đêm giá có chăn ấm mình
Chợ phiên mẹ lại đinh ninh
Chi sao cho khỏi chồng mình luyên thuyên
Thương con mẹ chẳng tiếc tiền
Ngọt ngào bánh kẹo mẹ hiền trao ban
Những ngày trời nắng chói chang
Ngồi bên cạnh mẹ hỏi han cuộc đời
Quạt nan đưa đẩy theo lời:
“Con ơi hãy chọn Nước Trời là hơn
Cuộc đời mưa nắng từng cơn
Phận người ngắn ngủi giận hờn thị phi
Con ơi nấn ná làm chi
Cuộc đời thánh hiến hãy đi tới cùng”
Biết rằng mẹ sẽ nhớ nhung
Ngày con xách gói lạnh lùng đi xa
Mẹ thì mẹ tựa hiên nhà
Trông theo con bước lòng mà quặn đau.
Vì rằng từ đó về sau
Nơi con chốn mẹ xa nhau dặm trường
Dặm trường không cách tình thương
Tình thương của mẹ tình trường như xưa
Cây xanh rụng lá một mùa
Mẹ rơi giọt lệ bốn mùa xa con
Tình mẹ nặng nghĩa núi non
Chúa ơi! Con nguyện sắt son theo Ngài
Để trong nỗi nhớ nay mai
Mẹ rơi giọt vắn giọt dài lệ vui.
Cây sáo đời con
Đời con cây sáo non cao
Được thần khí Chúa thổi vào bài ca
Tạ ơn tình Chúa hải hà
Nâng niu cát bụi tay cha không rời
Sao kia một cõi mây trời
Con đây Chúa dựng không người nào như
Cho đời viết mãi tình thư
Gửi lên Thiên Chúa tâm tư vẹn tròn
Khi tay Chúa mở nhạc son
Âm vang xa mãi vẫn còn du dương
Là đời hát khúc yêu thương
An vui con sống, đoạn trường xa bay
Khi tay Chúa đóng ai hay
Là đời mặc lấy chua cay phàm trần
Nhạc đồ vẫn đọng tri ân
Đời con cây sáo thiên ân thổi đầy.
Tu và tình
Bất chợt em hỏi tôi rằng:
Có phải chăng tu là cõi phúc, tình là dây oan?
Một thoáng giật mình tôi trả lời em:
Tu là dây oan, tình là cõi phúc.
Lần nữa em lại hỏi tôi:
Có phải tình là cỏi phúc, tu là dây oan?
Thoáng ngập ngừng tôi trả lời:
Tình là dây oan, tu là cõi phúc.
Em giận dỗi, em bảo tôi sao thích nói ngược
Em ơi em! Ngược hay thuận là do cách nhìn mỗi người.
Nếu em hỏi người mang số phận tình lận đận,
Họ sẽ trả lời: tu là cõi phúc.
Nếu em hỏi người tu mang nặng lụy trần,
Họ sẽ trả lời : tình là cõi phúc.
Em ơi em! Tu và tình là cuộc sống chúng ta.
Trong tình có tu của tình
Trong tu có tình của tu
Tu giữ tình và tinh nâng tu
Tình có đẹp thì tu mới cao quý
Tu có trọn thì tình mới chung thủy
Nếu em đang tình thì mong cho tình phúc
Nếu tôi đang tu thì xin cho tu lành.
Thái Thịnh quê tôi
Ai về Thái Thịnh quê tôi
Trời xanh nước biếc thuyền trôi bập bồng
Con sông như mảnh tơ hồng
Kết giao năm xã một lòng yêu thương
Thời xưa dãi nắng dầm sương
Con thuyền độc mộc đưa đường mưu sinh
Buông ra câu hát lời kinh
Trên dòng sông nhỏ nặng tình Chúa – con
Nghe trong đêm vắng nỉ non
Thiết tha lời mẹ ru con giấc nồng
Ngày qua nắng nhạt mênh mông
Buồn trong bát ngát cánh đồng thất thu
Giáo đường cổ kính âm u
Cái chuông keng kẻng làm từ vỏ bom
Đèn dầu le lói tối om
Lập lờ mấy cụ lom khom đền Nhà
Nay thời lam lũ đã qua
Thánh đường xây lại nguy nga vững vàng
Chuông đồng đổ tiếng vang vang
Tường cao mái ngói rõ ràng đổi thay
Thuyền bè được đúc bằng xi
Lướt sông mạnh mẽ trương phi thửa nào
Nhiều nhà cửa rộng lầu cao
Niềm vui chan chứa dạt dào ai ơi!
Nhiều em theo tiếng gọi mời
Dấn thân theo chúa sống đời hiến dâng
Tâm hồn bay bổng lâng lâng
Nhớ về Thái Thịnh bâng khuâng ngọt ngào
Ba đình nghĩa nặng nôn nao
Ba giai điệu khúc xôn xao thắm tình.
Về miền Tây
Đến vùng sông nước miền Tây
Mênh mông nhịp sóng vườn cây rì rào
Trái trăng mơn mởn ngọt ngào
Đung đưa theo gió sánh sao tình người
Miền tây duyên dáng nụ cười
Miền tây mảnh đất ánh ngời linh thiêng
Có cha Bửu Diệp nhân hiền
Dù lương hay giáo con chiên của Ngài
Đền thờ khói tỏa sương mai
Đập dìu cung kính tượng đài Cha yêu
Này đây La Mã phiêu diêu
Hiện hình Đức Mẹ diễm kiều từ bi
Thương đoàn con cái lạc si
Mẹ Hằng Cứu Giúp dẫn đi đường lành
Ninh kiều bến nước long lanh
Con thuyền nhẹ nhẹ khởi hành ngao du
Người dân một sắc thiên thu
Dịu dàng duyên dáng mặc dù gió sương
Miền Tây đi nhớ về thương
Miền Tây còn đó quyện vương tơ lòng.
Nhớ quê hương
Làn gió chiều tha phương
Ta tưởng nhớ quê hương
Gọi về bao ký ức
Làm thổ thức yêu thương.
Nhớ dáng mẹ tần tảo
Tay dần những hạt gạo
Nâng từng hạt chắt chiu
Phòng tháng ngày mưa bão.
Nhớ bóng cha liêu xiêu
Nghiêng nghiêng theo nắng chiều
Trên đôi vai áo bạc
Vương giọt nắng thương yêu.
Nhớ đàn em nhỏ bé
Ươm sức sống tươi trẻ
Đôi mắt cười hồn nhiên
Ríu rít trong tay mẹ.
Nhớ chiếc thuyền đung đưa
Trên dòng sông tuổi thơ
Chở theo những ước mơ
Qua tháng ngày xa xưa.
Ôi quê hương của tôi
Nỗi nhớ chẳng phai phôi
Qua tháng năm hoài niệm
Tình quê hóa hồn tôi.
Lời gọi tình Cha
Phận con một mảnh tầm thường
Giữa đời trăm nẻo dặm trường ố hoen
Thân con yếu đuối mọn hèn
Tâm tư lạc bước bao phen xa Ngài.
Khi con mê ngủ đắm say
Vùi trong danh vọng mảy may sớm chiều
Cha ơi! Xin hãy đốt thiêu
Để thân tro bụi biết yêu Cha mình.
Khi con mê mẩn dục tình
Trí tâm quên hết bóng hình người Cha
Cha ơi! Nhân hậu thứ tha
Để thân tro bụi thiết tha quay về.
Khi con mặc lấy ê chề
Bao nhiêu thất bại não nề tâm con
Cha ơi! Xin hãy ủi an
Để thân tro bụi bình an cuộc đời.
Khi con châu lệ tuôn rơi
Ghét ghen, thua thiệt chẳng vời để yên
Cha ơi! Gánh lấy ưu phiền
Để thân tro bụi trung kiên một lòng.
Một lòng thanh tịnh trắng trong
Yêu thương quảng đại biển đông dạt dào
Tình Cha như sóng kêu gào
Gọi con tình mến ngọt ngào dâng Cha.
“Những bài thơ trên đây được trích nguyên văn từ tập thơ: Hồn Tu Vào Thơ”