Thứ Hai, 20 Tháng Năm, 2024

LÀM QUAN TRỌNG HƠN NÓI (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần I MV) – Mai Thi

 

LÀM QUAN TRỌNG HƠN NÓI

(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần I MV)

 

Khi cuộc sống của một ai đó thiếu tính nhất thống giữa lời nói và việc làm, người đó sẽ được coi là kẻ “nói một đàng làm một nẻo”. Có một nhận định mang nội dung tương tự, nghe có vẻ sáo ngữ nhưng cũng thật chí lý: “khoảng cách lớn nhất là khoảng cách từ miệng đến tay”. Mang thân phận mỏng dòn yếu đuối, ai cũng nhận thấy việc dung hợp cả hai thật khó, đòi chúng ta nỗ lực rất nhiều: cần sự nhiệt thành, lòng can đảm, chấp nhận hy sinh, trọng danh dự và tự chủ.

Trong lãnh vực thuộc đời sống thiêng liêng cũng vậy: Ngôn phải đi đôi với hành. Xét trên bình diện rộng hơn nghĩa là muốn được cái gì thì phải chấp nhận bỏ cái khác. Qui luật muôn thuở đối với các môn đệ Đức Giêsu vẫn còn tính hiện sinh: “Ai muốn theo Tôi hãy từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo”. Làm môn đệ Đức Giêsu không có nghĩa là chỉ đi theo là đủ; nhưng còn phải hơn thế nữa. Trang Tin mừng hôm nay (Mt 7, 21. 24-27) là một sự thật để mỗi chúng ta lưu tâm hơn đến sự thống nhất giữa lời tuyên xưng đức tin với cách sống thực tế, nhờ đó kiểm chứng chúng ta đã thuộc về Chúa tới mức độ nào.

Chúng ta tìm thấy xác quyết của Đức Giêsu với các môn đệ và với cả chúng ta hôm nay nữa: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).

Như vậy, sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn gởi đến mỗi người chúng ta hôm nay là cần phải đem những lời Người dạy ra sống, cần thực hành những điều mình tin, cần sống những điều mình xác tín…. Người môn đệ chân chính của Đức Giêsu là người không chỉ biết nghe, biết nói mà còn phải đem lời Người dạy ra thực hành qua những việc làm cụ thể. Giáo huấn của Thiên Chúa không còn giới hạn trên lý thuyết suông nhưng cần một cái gì rõ ràng hơn nhằm xác minh điều mình biết, lời mình tuyên bố, chân lý mình theo đuổi. Nếu không theo tiến trình đó chúng ta lại đi vào vết xe đổ của dân Israel xưa khiến ngôn sứ Isaia phải xót xa than thở: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Is 29, 13).

Trên mọi bình diện của cuộc sống con người, lời nói và việc làm cần đi đôi với nhau. Đó là đặc tính của người quân tử, người hùng, người công chính, người môn đệ chính hiệu của Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên đây là một thực tế vô cùng cam go, một thách đố phải trả một giá rất đắt vì ngay cả thánh Phaolô cũng phải thành thật nói rằng: “điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19).

Nói và làm là một hành động kép không thể tách rời. Ai nói được và làm được là một thành công lớn bởi hai động “nói” và “làm” nghe đơn giản nhưng hết sức tế nhị và phức tạp. Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu trong Tin mừng thánh Luca là câu trả lời đầy đủ về vấn đề này: Hành động của người Samaritanô nhân hậu cần thiết, quan trọng và giá trị hơn ngàn lần những lời giảng của các Biệt phái và Kinh sư, vì họ “nói mà không làm”.

Là Kitô hữu, chúng ta quá quen với khẳng định của thánh Giacôbê: “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gcb 2, 17); tuy nhiên biết hay thuộc chỉ là vấn đề chưa đi đến đâu. Nói rằng có đức tin và sống đức tin đúng nghĩa là khi chúng ta biến nó thành hành động, thay vì lời tuyên bố trên môi miệng. Đức tin đòi sự năng động. Lời cầu nguyện đòi những hy sinh. Giữ luật cần có cái tâm…. Những gì ta nói ra là cần nhưng Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng mỗi người, Ngài biết chúng ta muốn gì và cần gì: “Ta là Thiên Chúa, Ta thấu suốt tâm can mỗi người từng gang tấc” và “Không có gì có thể che giấu được Thiên Chúa”.

Thực tế của đời sống tâm linh chúng ta thế nào? Mặc dù chúng ta cầu nguyện nhiều, cầu nguyện to tiếng, cầu nguyện lâu giờ,…. nhưng mục đích và thái độ của chúng ta thế nào mới đáng quan tâm. Mọi ước muốn, mọi ý nguyện, mọi khát khao của chúng ta chưa được chấp nhận, bị coi là dư thừa hay vô ích nếu chúng ta để lòng xa Chúa. Các ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta chỉ có giá trị khi chúng phát xuất từ tâm tình bên trong, từ con tim tinh tuyền, từ lòng tin và lòng mến thực sự. Thánh Phaolô đã thổ lộ đời sống nội tâm của mình: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” (2Cr 5,14) để rồi “Từ nay tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Có Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu chúng ta sẽ nói và làm y như lời Người đã dạy. Mà linh hồn của những giáo huấn Chúa Giêsu dạy chúng ta là gì nếu không phải là luật yêu thương: mến Chúa yêu người.

Đi vào cụ thể của việc sống giới răn yêu thương, chúng ta được thánh Giacôbê nhắn nhủ chúng ta: “Anh em hãy tẩy trừ mọi điều ô uế, gian ác… Anh em hãy mau mắn lãnh nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, chứ đừng nghe xuông… Hãy giữ lòng mình khỏi mọi ô uế ở đời này… Hãy thăm viếng cô nhi, quả phụ trong cơn quẫn bách…” (Gcb 1, 17-18, 21-22, 27).

Cùng với lời khuyên của thánh Giacôbê trên đây, nhất là bắt chước gương người Samaritanô nhân hậu, ngay hôm nay chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện những gì Chúa dạy chúng ta. Như thế là chúng ta không xây nhà trên cát, dễ đổ vỡ mỗi khi gặp khó khăn thử thách; trái lại giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá, nó được vững chắc, không sụp đổ, dù phải đối diện với nhiều tác động chủ quan cũng như khách quan.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 : Đức Maria Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 Đức Maria Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 : Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Thánh Thần Chúa chan...

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25 : Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25 Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm...

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19 : Con có yêu mến Thầy không?

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19 Con có yêu mến Thầy không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con...

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26 : “Để tất cả nên một”

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26 “Để tất cả nên một” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chương 17 Tin Mừng theo thánh Gioan là...

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19 : Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19 Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist   Một tình...

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17 : Anh em hãy yêu thương như Thầy

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17 Anh em hãy yêu thương như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thi sĩ Xuân Diệu đã định...

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 : Để trong Thầy anh em được bình an

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 Để trong Thầy anh em được bình an Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, các môn...

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28 : Sức mạnh của tình yêu

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28 Sức mạnh của tình yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho...

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 : Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20 : Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20 Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay...

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15 : Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15 Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 20/09/2008,...