Thứ Tư, 19 Tháng mười một, 2025

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!”

(Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mù bên vệ đường Giêricô được cả ba Tin Mừng Matthêu, Máccô và Luca ghi lại. Riêng Tin Mừng Máccô nêu rõ tên của người mù là Ba-ti-mê, con ông Timê. Truyền thống chú giải vẫn đọc tên này theo chiều sâu biểu tượng:

  • Timaios gần với từ timē (τιμή), nghĩa là phẩm giá, giá trị, điều đáng kính trọng.
  • Vì thế, Ba-ti-mê có thể được hiểu như “người con được phục hồi phẩm giá”, người mà Chúa Giêsu đến để chạm vào, nâng dậy, và đưa vào ánh sáng.

Đọc câu chuyện, ta thấy hai nhân vật tương phản: anh mù Ba-ti-mê và đám đông đang theo Chúa. Từ sự tương phản ấy, Tin Mừng mở ra một ánh sáng soi vào chính hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

  1. Ba-ti-mê – người nghèo khổ nhưng có đôi mắt của đức tin

Thánh Luca mô tả Ba-ti-mê như một thân phận bị vùi dưới đá bụi đường xá: anh ngồi nơi vệ đường, phó mặc đời mình cho những đồng xu rơi rớt; ngày ngày quẩn quanh với gió nóng sa mạc, với tiếng ồn ào của khách bộ hành. Anh nghèo về thân xác, nhưng còn khổ hơn vì bị gạt ra bên lề đời sống tôn giáo và xã hội.

Nhưng chính con người bị xem là “vô dụng” ấy lại có một điều mà đám đông theo Chúa không có: anh khao khát Chúa Giêsu. Không nhìn thấy đường, nhưng anh lại nhìn thấy bằng trái tim. Không có đôi mắt thể lý, nhưng lại có đôi mắt của lòng tin.

Và khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang, anh đã thốt lên tiếng kêu từ đáy lòng:
“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Đó không chỉ là tiếng kêu xin chữa bệnh, mà còn là lời tuyên xưng Đấng Mêsia, điều mà nhiều người sáng mắt nhưng lại không nhận ra.

  1. Đám đông – những người sáng mắt nhưng lại mù trước mầu nhiệm

Thật lạ lùng: đám đông đang đi theo Chúa, khoác danh “người môn đệ” vì đi cùng Người trên đường, nhưng lại không nhận ra Chúa là Đấng họ đang tìm kiếm. Thay vì đưa anh mù đến với Chúa, họ lại quát nạt, cản trở, xua đuổi: “Im đi! Đừng làm phiền Thầy!” Những người tưởng như hiểu Chúa nhất lại trở thành rào chắn khiến kẻ khác không thể gặp Người.

Trong lặng thầm, câu chuyện này hỏi mỗi người chúng ta – những người sống giữa cộng đoàn giáo xứ, giữa cộng đoàn thánh hiến– một câu rất thật: Tôi đang theo Chúa bằng đôi chân hay bằng trái tim? Tôi có vô tình trở thành người cản trở người anh em đến gần Chúa bằng thái độ xét đoán, khép kín, lãnh đạm?

  1. Đức tin vượt thắng mọi cản trở

Dù bị quát nạt, Ba-ti-mê không im lặng. Tin Mừng nói anh còn kêu lớn hơn nữa. Đức tin của anh không mềm yếu, không co lại vì sợ người ta chê cười. Đức tin ấy giống như mạch suối bị đá chặn đường, nhưng càng chặn lại càng dâng trào mạnh mẽ.

Chính nhờ lòng tin như thế, anh đã nghe được lời dịu dàng nhất mà một con người nghèo khổ có thể được nghe: “Hãy dẫn anh ta lại đây!” Và rồi, Chúa Giêsu hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Một câu hỏi tưởng chừng dư thừa, nhưng lại là câu hỏi của một Thiên Chúa cúi mình xuống phẩm giá con người, cho phép họ cất tiếng diễn tả khao khát sâu thẳm nhất của mình.

Ba-ti-mê đáp lại bằng một ước ao rất đơn sơ: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.”
Và anh được chữa lành. Nhưng quan trọng hơn, anh “đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. Từ một người ở bên lề đường, anh trở thành môn đệ thực sự.

  1. Bài học cho đời sống thiêng liêng của chúng ta

Câu chuyện của Ba-ti-mê nhắc ta rằng đức tin thật không phải là cảm xúc thoáng qua, cũng không phải là việc theo Chúa vì trào lưu, nhưng là một lòng tín thác đặt đúng chỗ – nơi Đấng có thể làm cho cuộc đời ta được phục hồi.

  • Có khi ta đang sáng mắt nhưng lại đi trong bóng tối của thói quen, của sự nguội lạnh, của cái tôi khép kín.
  • Có khi ta tưởng mình gần Chúa vì đang “đi theo Người”, nhưng trái tim lại xa Người.
  • Có khi ta đứng chung hàng với đám đông, nhưng chính ta lại cản người khác đến gần Chúa bằng ánh mắt thiếu cảm thông, bằng lời nói vô tình làm tổn thương.

Nếu muốn được chữa lành, ta phải có can đảm của Ba-ti-mê: can đảm kêu lên, can đảm vượt qua những tiếng ồn, can đảm phó thác, và để cho Chúa chạm tới những vùng tối nhất trong tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ơn khiêm tốn và lòng tin như Ba-ti-mê: để dù có bị khinh chê hay ngăn cản, chúng con vẫn biết cất tiếng gọi Chúa; dù cuộc đời có phủ bụi đường Giêricô lên linh hồn, chúng con vẫn biết hướng lòng về ánh sáng.

Xin giúp chúng con không trở thành rào cản cho anh em, nhưng là người dẫn họ đến gần Chúa, để mọi người đều được phục hồi phẩm giá, và nhận ra ánh sáng cứu độ của Người.

Xin cho mắt tâm hồn chúng con luôn mở ra, để nhận ra Chúa vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng con từng ngày. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXX, Thường niên)

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ hình ảnh gây ám...

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi bước vào Giêricô, Đức...

Hãy cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc 18,1-8 - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngay từ thuở xa xưa các dân tộc...

Thứ Hai, Tuần XXXII TN, Lc 17,1-6: Biểu hiện đức tin của Kitô hữu

Biểu Hiện Đức Tin Của Kitô Hữu (Suy niệm Lc 17,1-6 - Thứ Hai tuần 32 Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một đan...

Cái bận của tâm hồn (Lc 14,15–24; Thứ Ba Tuần XXXI Thường niên)

Cái bận của tâm hồn (Lc 14,15–24; Thứ Ba Tuần XXXI Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Một người kia mở tiệc lớn và...

Bàn tiệc của tình yêu nhưng không (Lc 14,12-14; Thứ Hai Tuần XXXI Thường niên)

Bàn tiệc của tình yêu nhưng không (Lc 14,12-14; Thứ Hai Tuần XXXI Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khi anh đãi khách, đừng...

Lề luật của con tim (Lc 14,1–6 – Thứ Sáu, Tuần XXX Thường niên)

Lề luật của con tim (Suy niệm Tin Mừng Lc 14,1–6 – Thứ Sáu, Tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một...

Con cáo và gà mẹ (Lc 13,31–35 – Thứ Năm, Tuần XXX Thường niên)

Con Cáo Và Gà Mẹ (Suy niệm Tin Mừng Lc 13,31–35 – Thứ Năm, Tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ...