Chủ Nhật, 23 Tháng mười một, 2025

“Lạy Ngài, khi nào vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23, 35-43 – Chúa Nhật XXXIV, Năm C – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ)

Lạy Ngài, khi nào vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.

(Lc 23, 35-43 – Chúa Nhật XXXIV, Năm C – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Hôm nay, Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua vũ trụ, một lễ được Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập năm 1925 để dâng toàn thể nhân loại cho trái tim đầy thương xót của Đức Kitô và tuyên xưng Người là Vua của dòng thời gian, Vua của lịch sử, Vua các vua và Chúa các chúa.

Thế nhưng… có một điều làm nhiều người ngoại giáo rất ngạc nhiên mỗi khi bước vào một nhà thờ Công giáo. Họ thấy điều gì xuất hiện ngay giữa cung thánh? Không phải ngai vàng lộng lẫy, không phải vương miện bằng vàng ròng, nhưng là một con người bị treo thân trần trụi trên thập giá. Trên đầu lại có tấm bảng INRI – viết tắt của câu Latinh Iesus Nazarenus Rex IudaeorumGiêsu Nadarét, Vua dân Do Thái (Ga 19,20).

Và rồi người ta tự hỏi:
Làm sao có thể tôn thờ một người bị đóng đinh, bị sỉ nhục, bị giết một cách nhục nhã như thế, làm vua của mình?
Còn chúng ta, đứng trước câu hỏi ấy… chúng ta trả lời sao?

  1. Nhìn lên Thập Giá – mầu nhiệm tình yêu không thể hiểu nổi

Trước hết, chúng ta phải nói rằng: Thập giá không phải là thất bại, nhưng là mầu nhiệm tình yêu. Đấng ngàn trùng chí thánh, Đấng tạo thành trời đất, Đấng vượt lên mọi đau khổ… lại cúi xuống để chia sẻ phận người mong manh của chúng ta – sinh ra, lớn lên, vất vả, bệnh tật, và cuối cùng nếm cái chết.

Người Việt ta thường nói:
“Yêu nhau muôn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.”

Vì yêu, Thiên Chúa chịu mọi “chỗ lệch” của nhân loại chúng ta, kê lại bằng chính thân mình để nâng chúng ta lên. Không chỉ nâng lên, mà chết thay cho chúng ta như lời kinh quen thuộc:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian…

Thế nên, Tin Mừng trong lễ Chúa Kitô Vua không chọn một phép lạ hiển hách, không mô tả một vinh quang rực rỡ. Tin Mừng chọn cảnh tử nạn.
Đó là ngai vàng của Đức Vua chúng ta.

  1. Đức Vua bị sỉ nhục – và sự im lặng cứu độ

Tin Mừng kể:
— lãnh đạo,
— dân chúng,
— quân lính,
— và cả một tên tử tội cùng bị đóng đinh…
đều hả hê, nhạo báng, thách thức:
Nếu ông là Vua, hãy cứu mình và cứu chúng tôi!

Một sự vô ơn đến tột cùng của tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa.
Nhưng Chúa đã làm gì?
Ngài im lặng.
Không đáp trả. Không xuống khỏi thập giá. Không dùng quyền năng để tắt lời phàm nhân.

Chúa đi trọn con đường Người đã chọn:
Khi nào Ta được giương cao lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12,32).

Tình yêu luôn kiên nhẫn.
Thiên Chúa luôn đứng chờ con người, kể cả những kẻ xúc phạm Ngài.
Thiên Chúa chờ chúng ta trở về trong bí tích giao hòa.
Đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thiên Chúa không biết mệt mỏi tha thứ. Chỉ có chúng ta là mệt mỏi xin Ngài tha thứ.”

  1. Trộm lành – người đầu tiên được tuyên bố là công dân Nước Trời

Giữa bao tiếng cười nhạo, có một giọng nói run rẩy của một người tội lỗi:
Lạy Ngài, khi nào vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.

Một lời cầu xin vừa đơn sơ, vừa bi thương, nhưng thấm đầy đức tin.
Tên trộm ấy không xin được xuống khỏi thập giá – ông chỉ xin được nhớ đến.
Ông không xin một phép lạ – ông chỉ xin tình thương.

Và Đức Kitô đã trả lời ông trước tiên:
Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.

Đó chính là giây phút vương quyền của Chúa Giêsu bừng sáng rực rỡ nhất.
Không phải khi dân tung hô.
Không phải khi phép lạ xảy ra.
Nhưng khi một linh hồn tội lỗi được kéo lên khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

  1. Sống dưới vương quyền Đức Kitô

Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta xác tín rằng:
Chúng ta là thần dân của Người.
Ngày lãnh bí tích Rửa Tội, ta đã từ bỏ mọi thứ vương quyền giả trá của ma quỷ để bước vào vương quốc ánh sáng.

Nhưng trong đời sống hằng ngày…
— Có khi “vua tiền bạc” lên tiếng mạnh hơn?
— Có khi “vua danh vọng” nắm lấy trái tim ta?
— Có khi “vua sắc dục”, “vua giận dữ”, “vua ích kỷ” vẫn âm thầm thống trị?

Vua Kitô là vua của tình yêu, và công dân Nước Trời là những người sống theo phong thái của Vua mình:
khiêm nhường – phục vụ – tha thứ – kiên nhẫn – bác ái trong cộng đoàn, gia đình, giáo họ, giáo xứ, công sở và cả nơi phố chợ ồn ào.

  1. Nhìn lên Thánh Giá – và thưa: Xin nhớ đến con

Như người trộm lành, chúng ta hãy học biết:
— nhận ra tội mình,
— nhận ra sự thánh thiện của Chúa,
— và phó mình cho lòng thương xót.

Nhìn lên Thánh Giá không phải để buồn sầu,
nhưng để đóng đinh những gian khổ, những thương tổn, những cám dỗ của ta vào Thánh Giá Chúa, và nhận lấy bình an mà thế gian không thể ban.

Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta là một lời thì thầm, một lời thân thưa:

“Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến con.”

Và đến ngày sau hết, mong sao từng người chúng ta được nghe lại câu đáp dịu dàng ấy từ chính miệng Đức Vua Chí Thánh mà chúng ta tôn thờ:

“Hôm nay, con sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.” Amen.

Bài 2

Chúa Kitô Vua Lòng Người

(Lc 23,35-43 – Chúa Nhật XXXIV – Năm C)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ được Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập vào Năm Thánh 1925, như một lời tuyên xưng mạnh mẽ: mọi dòng họ, mọi ngôn ngữ, mọi dân nước đều thuộc về Đức Kitô, và chỉ nơi Người, nhân loại mới tìm được một vương quyền mang tên tình yêu.

Khi nghe đến hai chữ vua chúa, chúng ta thường thấy xa lạ. Chế độ quân chủ đã lùi vào quá khứ; những quốc gia còn vua như Nhật Bản hay Thái Lan thì ngôi vua chỉ còn tính biểu tượng. Ngay trong Kinh Thánh, lịch sử các vua Ítraen ghi lại quá nhiều vết đen. Ngoài vài vị như Đavít được kể là “đẹp lòng Chúa”, phần lớn các vua đều yếu đuối, lạm quyền, thậm chí sa ngã nặng nề. Ở quê hương chúng ta, lịch sử cũng cho thấy không ít vị vua ăn chơi trụy lạc, và đau đớn hơn cả là các đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã ra sắc chỉ cấm đạo tàn khốc khiến khoảng 120.000 tín hữu phải đổ máu.

Vậy tại sao Hội Thánh lại suy tôn Chúa Giêsu là Vua?
Không phải để đặt Người ngang hàng với các vua trần gian. Trái lại, danh hiệu “Kitô” nghĩa là “Đấng được xức dầu”, là Vua theo cách Thiên Chúa muốn. Chính Chúa Giêsu đã nói với Philatô: “Tôi là Vua… nhưng Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Người không muốn bị đóng khung trong một lãnh thổ, vì Người là Vua của tận cùng trái tim nhân loại.

Người làm Vua mà không cần ngai vàng, không cần hùng binh, không cần triều phục.
Người làm Vua nhưng lại chọn sinh ra trong mái nhà của bác thợ mộc ở Nazareth.
Người làm Vua nhưng không ngồi lưng ngựa uy nghi, mà ngồi trên con lừa nhỏ ngày tiến vào Giêrusalem.
Người làm Vua mà suốt đời rong ruổi dọc các nẻo đường Ga-li-lê, ôm vào lòng mọi nỗi khốn cùng của dân nghèo, từ người cùi đến kẻ tội lỗi.
Người làm Vua, nhưng lại quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một người đầy tớ (Ga 13,14-16).

Và trên tất cả, Người làm Vua bằng cách dám chết để cho dân được sống. Chưa từng có vị vua nào đội một vương miện bằng gai, mặc một áo choàng tạm bợ của bọn lính, ngồi trên ngai là thập giá, và lấy chính cái chết để mở ra cánh cửa sự sống.

Trong Tin Mừng hôm nay, Người tỏ lộ vương quyền ấy theo một cách thật bất ngờ: không phải qua phép lạ, không phải qua lời giảng dạy, nhưng qua lời hứa dành cho anh trộm lành – một người mang quá khứ tội lỗi nhưng biết khiêm nhường nhìn vào Đấng đang chết bên cạnh mình và thưa:
“Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”
Người đáp lại: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Nước Trời.”

Đó là giây phút huy hoàng nhất của một vị Vua không ngai.
Vương quốc của Người được mở bằng lòng sám hốiniềm tín thác.
Ngai vàng của Người chính là thập giá.
Thần dân đầu tiên của Người là một tội nhân biết quay về.

Khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận Người trị vì trên lòng mình. Ngày chịu phép Rửa, chúng ta đã từ bỏ vương quyền của bóng tối. Nhưng trong thực tế, ai đang trị vì đời ta?
– Vua tiền bạc?
– Vua danh vọng?
– Vua khoái lạc?
– Hay chính Vua Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường?

Muốn bước vào Nước của Người, mỗi chúng ta cần sắm cho mình “thẻ công dân Nước Trời”:
– sống khiêm nhường trong gia đình,
– kiên nhẫn trong cộng đoàn,
– biết nhịn nhục và tha thứ ở những nơi xô bồ chợ búa,
– biết phục vụ âm thầm như chính Vua của chúng ta đã làm.

Ai sống như thế thì ngay khi còn ở đời này đã mang hồn công dân của Nước Chúa – vương quốc của sự thật, của bình an và của tình yêu.

Và chắc chắn, vào ngày sau hết, Vua Giêsu – vị Vua có trái tim bị đâm thâu vì yêu – sẽ mỉm cười đón ta và nói:
“Hỡi tôi tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng niềm hoan lạc của Chủ ngươi.”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đây Là Vua Người Do Thái (Lc 23, 35-43 – Chúa Nhật XXXIV, Năm C – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ)

Minh Công Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến chân thập giá, nơi vinh quang Thiên Chúa bừng sáng theo cách mà không ai...

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11, Các thánh tử đạo – chứng nhân đức tin

          CÁC THÁNH TỬ ĐẠO - CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN FM. Luca, Châu Thuỷ Hôm nay, chúng ta hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm C – Lễ Chúa Kitô Vua: Vua Giêsu có gì khác biệt?

VUA GIÊSU CÓ GÌ KHÁC BIỆT? Mai Thi, CSĐD. Mỗi khi nghe hai chữ “vua chúa”, trong trí chúng ta thường hiện lên những hình ảnh...

Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”

    “IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM - GIÊSU NAZARETH, VUA DÂN DO THÁI” (Lc 23,35-43) M. Thomas Aquino, Phước Lý Khi bước vào nhà nguyện hoặc ngôi thánh đường,...

“Ai liều mất mạng sống vì Tôi” (Lc 9,23-26), Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 24/11/20. (Lc 9, 23-26). Phaolô Nguyễn Minh Tuấn                                                           Cộng đoàn Thiên Phước “Ai liều mất mạng sống mình...

Chuẩn bị cho ngày vinh quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...