Lễ CÁC THÁNH
FM. Martin Phước Vĩnh
Tin Mừng được chọn cho ngày lễ Các Thánh hôm nay (Mt 5,1-12) nói về 8 (hay 9) mối phúc, có ý nói Các Thánh đã được hưởng hạnh phúc viên mãn (Béatitude) sau khi đã trải nghiệm 8 mối phúc đó trước khi qua đời. Chúng ta không biết gì về hạnh phúc mà Các Thánh đang hưởng trong Thiên Chúa. Nhưng với tư cách một Kitô hữu, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem, khởi đi từ chứng từ Tin Mừng, từ hạnh phúc của “công dân thế giới” và niềm hy vọng của người tín hữu Kitô thì hạnh phúc đó là gì?
Tổng quan
Các Thánh vốn đã là các Kitô hữu, nhưng là các Kitô đã qua đời và đang được hưởng kiến Tôn Nhan Thiên Chúa, dù được Giáo Hội tuyên phong hay không. Kitô hữu vốn là công dân như bao công dân khác của một nước và của thế giới. Họ lấy vợ gả chồng sinh con đẻ cái, xây dựng sự nghiệp phát triển cuộc sống… như bao công dân khác. Chỉ khác là họ có niềm tin vào Thiên Chúa sáng tạo càn khôn, Đấng sẽ ban cho họ ơn phục sinh thân xác này để họ được hưởng kiến Thiên Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu.
Tất cả các công dân toàn cầu, bao gồm các Kitô hữu, đều xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách thực hiện bốn mục tiêu cứu cánh vốn bao trùm toàn bộ đời sống con người. Đó là gia đình, sự nghiệp, tương quan bạn hữu và sức khỏe, trong đó gia đình phải được ưu tiên đầu tư nguồn lực với hệ số 2. Tất cả các lãnh vực đó phải được thực hiện đồng thời và được phân bổ nguồn lực phù hợp sao cho mỗi lãnh vực đạt được mức tối ưu. Xây dựng được một gia đình như một “tổ ấm” đòi hỏi một nỗ lực đầu tư không nhỏ. Xây dựng một sự nghiệp sao cho một đàng thực hiện được hoài bão của mình và có thể cống hiến cho người khác, cũng đòi hỏi nỗ lực không nhỏ. Xây dựng được mạng lưới tương quan bạn hữu, tức là thiết lập các mối tương quan và nuôi dưỡng nó, quả thật để làm được điều này cần có quỹ thời gian một cuộc đời. Và cuối cùng sức khỏe là điều người ta quan tâm hàng đầu trong các mối bận tâm. Như vậy, cân bằng các chỉ số phát triển mỗi lãnh vực ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thì người đó được coi là hạnh phúc. Điều này cho thấy, đạt được hạnh phúc như mong đợi là điều rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.
Hiến Chế Lumen Gentium số 16 nhìn nhận những người ngoài Kitô giáo theo lương tâm của mình, sống cuộc đời công chính dù chưa nhận biết Chúa và Giáo Hội của Ngài mà không do lỗi của họ, thì cũng có thể nhận được ơn cứu độ. Trong Lịch sử Việt Nam, Ngài Trần Hưng Đạo (1230-1300) hiệu là Hưng Đạo Đại Vương mà dân tộc Việt Nam tôn kính như một vị thánh và xưng Ngài là Đức Thánh Trần, là một chứng nhân công chính “vì việc nước bỏ thù nhà”, coi quan quân như cha con. Ngài là người có phúc, đã mang lại phúc cho hoàng gia và cả Dân tộc Việt Nam.
Hạnh phúc của Kitô hữu và Các Thánh
Chứng từ Tin Mừng mà Giáo Hội đề nghị hôm nay cũng cho phép chúng ta điểm lại các mục tiêu cứu cánh mà các Kitô hữu theo đuổi để đạt được hạnh phúc viên mãn của cuộc đời mình. Theo bản văn, lối diễn tả nhân-quả của tám mệnh đề đã giúp hiểu rõ mục tiêu hành động của Kitô hữu. Ví dụ Phúc thứ nhất, ai có “tâm hồn nghèo” thì được Nước Trời và Phúc thứ 8 “bị bách hại vì sống công chính” cũng được Nước Trời làm gia nghiệp. Thực hiện hai điều ấy trong xây dựng gia đình thì quả là được một gia đình hạnh phúc. Thực vậy, xây dựng gia đình tức là sống tương quan với người khác (vợ, chồng, con), thì nhất thiết phải có “tâm hồn nghèo” (giả thiết đã giàu tri thức, tình cảm và cả vật chất), và luôn “bị bách hại” (những xung đột do khác biệt nam nữ, văn hóa, vật chất trong đời sống gia đình) nhưng họ bền bỉ nỗ lực cắt tỉa gọt dũa đến mức phù hợp với nhau và đạt được sự “công chính”. Nếu chúng ta nói phải đầu tư gấp đôi cho việc xây dựng gia đình là điều có thể hiểu được. Các mối phúc khác đều được hiểu là những mục tiêu cứu cánh của đời người, có thể đối chiếu và phân tích theo hướng tương tự.
Có vẻ khiên cưỡng khi “gán ghép” các biến số của bài toán hạnh phúc theo Tin Mừng với các biến số của hàm số hạnh phúc người đời. Nhưng không thể phủ nhận tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng. Theo nghĩa đó, có thể xem hàm số hạnh phúc của Tin Mừng cũng là hàm số hạnh phúc của mọi người. Thật là một cuộc thi tranh tài “khủng” của toàn thể nhân loại qua mọi thời! Nhưng mỗi người có cách giải bài toán hạnh phúc của riêng mình.
Đối với mọi người, sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đạt mục tiêu cứu cánh đời người chính là khát vọng. Khát vọng là một thứ niềm tin sẽ đạt mục tiêu đã đề ra. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đạt mục tiêu cứu cánh của Kitô hữu cũng chính là khát vọng, là niềm tin, nhưng đối tượng của khát vọng và niềm tin ấy là chính Thiên Chúa. Và do đó, mục tiêu cứu cánh của “người đời” đối với họ lại là mục tiêu phương tiện. Vậy mục tiêu cứu cánh của Kitô hữu là gì? Là được phục sinh thân xác để hưởng sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Mục tiêu đó hiện nay Các Thánh đang đạt được, dù còn phải “chờ cho đủ số những người cũng là tôi tới Thiên Chúa và là anh em của họ, sắp bị giết như họ” (Kh 6,11c). Nhưng trong suốt cuộc đời trần thế, người Kitô hữu vật lộn với cuộc sống để hoàn thành bổn phận “công dân toàn cầu” mà vẫn giữ vững khát vọng niềm tin của mình. Đó chính là nguyên nhân xung đột giá trị giữa mục tiêu phương tiện và mục tiêu cứu cánh làm cho họ như bị “bách hại vì sống công chính”! Trong quá trình này, Kitô hữu thực hành hoán cải nội tâm liên tục để cho niềm tin vào Thiên Chúa được tinh ròng và phản ánh sự thánh thiện rạng ngời của Ngài. Như vậy để là thánh nhân thì họ đã phải làm người, người đích thực, đã sống trọn vẹn thân phận con người, đã kết thúc cuộc đời viên mãn; đặc biệt “họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14).
Mừng Đại Lễ Các Thánh năm nay, trong bối cảnh rất đau thương của Đất Nước Việt Nam thân yêu và toàn thế giới do Đại dịch Coronavirus, chúng ta những Kitô hữu được Chúa cho thoát dịch, ít nhất cho đến lúc này có bổn phận liên đới với anh chị em mình vì là “công dân thế giới” và cầu nguyện cho họ nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh, là những Đấng hơn ai hết thấu cảm sự khốn khó của con người đang lâm cơn dịch bệnh.