ĐỨC KITÔ – ÁNH SÁNG MUÔN DÂN
M. Anselmo, An Phước
Phụng vụ ngày Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, hay còn gọi là Lễ Nến, mở ra cho chúng ta một khung cảnh của sự gặp gỡ mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Trong bài đọc I, ngôn sứ Malakhi đã loan báo về ngày Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người với hình ảnh đầy uy nghi: Ngài đến như “lửa thiêu đốt” và như “thuốc giặt của thợ giặt” để thanh tẩy mọi nhơ uế. Tuy nhiên, khi bước vào trang Tin Mừng Luca, sự uy nghi ấy lại được gói trọn trong hình hài khiêm hạ của một Hài Nhi yếu ớt trên tay cha mẹ mình. Thiên Chúa không đến để hủy diệt, Ngài đến để “thanh tẩy” con người bằng ngọn lửa của tình yêu sự trong sự hiệp thông, liên đới. Như thư Híp-ri đã diễn giải, Ngài trở nên giống anh em mình mọi đàng, chia sẻ thân phận nhân loại để cảm thông và giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi.
Tâm điểm của bài Tin Mừng là hình ảnh cụ già Simêon bồng ẵm Hài Nhi Giêsu và thốt lên lời ngợi khen Đấng là “Ánh sáng chiếu soi muôn dân”. Lời tuyên xưng của Simêon không chỉ là niềm an ủi cho riêng Israel, mà còn là chân lý vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại. Chân lý ấy mạnh mẽ đến mức Công đồng Vaticanô II, khi muốn định nghĩa về bản chất và sứ mạng của Giáo hội, đã long trọng mở đầu Hiến chế Tín lý bằng chính tước hiệu này: “Vì Chúa Kitô là Ánh sáng muôn dân” (Lumen gentium cum sit Christus, Lumen Gentium, 1). Chúa Giêsu chính là nguồn sáng soi rọi vào bóng tối của lịch sử nhân loại, và Simêon, nhờ ơn Thánh Thần, là người đầu tiên đã nhìn thấu suốt vinh quang Thiên Chúa ẩn giấu nơi một trẻ thơ bình thường được dâng trong Đền thờ.
Làm thế nào đôi mắt già nua của Simêon lại có thể nhận ra “Ánh sáng muôn dân” giữa biết bao đứa trẻ khác cùng được mang đến Đền thờ ngày hôm ấy? Đó là kết quả của một tâm hồn luôn đặt Thiên Chúa làm trọng tâm duy nhất, một sự chú tâm thiêng liêng mà Thánh phụ Biển Đức cũng đã truyền dạy cho các Đan sĩ. Trong Tu luật chương 72 bàn về “Lòng nhiệt thành tốt lành”, thánh nhân đã đưa ra một nguyên tắc sống cốt lõi: “Tuyệt đối không lấy gì làm hơn Chúa Kitô, và xin Người dẫn đưa tất cả chúng ta đến sự sống muôn đời” (TL 72,11-12). Cụ già Simêon đã sống trọn vẹn tinh thần này: ông không lấy tuổi tác, không lấy sự mệt mỏi hay những lo toan thế trần làm hơn Chúa Kitô. Vì ông đặt Chúa là ưu tiên tuyệt đối, nên ông đã nhận ra Ánh Sáng Chân Lý ngay khi Ngài vừa xuất hiện.
Tuy nhiên, ngày lễ hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, việc đón nhận Ánh sáng và cố gắng dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa không phải lúc nào cũng êm đềm. Lời tiên tri Simêon nói với Đức Maria về “lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn” báo hiệu rằng hành trình đi theo Ánh sáng đòi hỏi sự hy sinh và thanh luyện liên lỉ. Cũng như ngọn nến muốn toả sáng thì sáp nến phải chịu tan chảy, người môn đệ muốn phản chiếu vinh quang Chúa – Đấng là Lumen Gentium – thì phải chấp nhận để cho “lửa” của Chúa thanh tẩy những ích kỷ hẹp hòi. Sự dâng hiến của Chúa Giêsu trong Đền thờ là khởi đầu cho cuộc dâng hiến trọn vẹn trên Thập giá, và Mẹ Maria đã hiệp thông trọn vẹn vào mầu nhiệm ấy bằng sự vâng phục trong đức tin.
Trong ngày lễ hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên những người mang ánh sáng Chúa Kitô đến cho những ai trong môi trường và bối cảnh sống của mình. Liệu chúng ta có đang nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin như Simêon, hay đang để những bận rộn đời thường dập tắt nó? Khi chúng ta dám đặt Chúa lên vị trí ưu tiên số một và duy nhất, cuộc đời ta sẽ trở thành một lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa, và chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an sâu thẳm mà cụ già Simêon đã cảm nếm: “Giờ đây, xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an”. Amen.


