Lề luật của con tim
(Suy niệm Tin Mừng Lc 14,1–6 – Thứ Sáu, Tuần XXX Thường niên)
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong một ngày sabát kia, Chúa Giêsu đã chữa người đàn bà còng lưng mười tám năm, hôm nay Người lại cúi xuống chạm vào nỗi đau của một người phù thũng. Hai cảnh, một tâm tình: lòng thương xót không bị giới hạn bởi lề luật. Trong khi người ta chỉ nhìn thấy điều cấm, thì Chúa chỉ thấy một con người cần được cứu. Ngày sabát, thay vì ngơi nghỉ, trở thành giờ của tự do và ơn chữa lành.
- Căn bệnh phù thũng của thể xác và tâm hồn
Người phù thũng trong Tin Mừng là hình ảnh rất thật về những con người bị ứ đọng trong đời sống thiêng liêng. Phù thũng là do nước tích tụ, khiến thân thể nặng nề, di chuyển khó khăn. Cũng thế, linh hồn chúng ta có thể “phù thũng” khi tích tụ quá nhiều điều vô ích: những lời khen, sự tự mãn, tham vọng, ích kỷ, hoặc cả nỗi buồn chưa buông. Khi lòng ta không còn “chảy” tự do trong ân sủng, ta trở nên mệt mỏi, ì ạch, không còn muốn vươn lên.
Người phù thũng đến với Chúa Giêsu mà không nói lời nào, không xin gì. Nhưng Chúa thấy nỗi đau thầm lặng ấy, và Người hành động. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là nhiều lời cầu xin, mà là để Chúa nhìn thấy mình như thật — trong tình trạng yếu đuối và mong manh nhất.
- Lề luật và lòng thương xót
Phúc âm nói: “Hôm ấy là ngày sabát, Chúa Giêsu đến nhà một người thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa, và người ta dò xét Người.” Bầu khí không phải của lòng hiếu khách, mà là một cái bẫy tôn giáo. Người ta muốn xem Chúa có “phạm luật” không.
Nhưng Chúa Giêsu không tránh né. Người hỏi: “Có được phép chữa bệnh trong ngày sabát không?” Không ai đáp. Họ biết câu trả lời đúng, nhưng sự sợ hãi và giả hình khiến họ im lặng. Và Chúa đã hành động — chữa lành người phù thũng ngay trước mặt họ.
Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu mặc khải khuôn mặt thật của Thiên Chúa: không phải Đấng canh giữ lề luật, mà là Người Cha chạnh lòng thương. Với Người, con người luôn quý hơn lề luật. Ngày sabát không phải là để ràng buộc, nhưng để giải thoát. Không phải để cấm đoán, mà để cho tình yêu được tuôn chảy.
- Trái tim không biết nghỉ
Ngày sabát là ngày nghỉ, nhưng trái tim của Thiên Chúa không bao giờ nghỉ. Ngày nào có người đau khổ, ngày ấy Chúa vẫn hành động. Như một người mẹ không thể yên khi con mình ốm đau, Thiên Chúa cũng không yên nghỉ khi có người khổ đau cần được cứu.
Đức Giêsu, trong mọi phép lạ chữa lành, luôn dạy chúng ta rằng: tình yêu đích thực không có ngày nghỉ. Thương xót không thể bị đóng khung trong thời gian, quy định hay lễ nghi. Người muốn ta có một con tim biết động lòng, dám đặt con người trên lề luật, dám hành động khi cần, dẫu có bị phán xét hay hiểu lầm.
- Lời mời gọi cho ta hôm nay
Phải chăng trong đời sống đan tu hay giữa cuộc sống Kitô hữu, chúng ta cũng dễ bị “phù thũng” bởi thói quen, hình thức, lề luật, hay sự tự mãn thiêng liêng? Đôi khi ta giữ luật rất kỹ, nhưng lòng lại thiếu tình thương. Ta có thể thuộc kinh vanh vách, nhưng không biết cúi xuống trước một người đau khổ.
Tin Mừng hôm nay mời gọi ta “chữa lành” chính mình: để Thánh Thần xoa dịu tâm hồn mệt mỏi, để dòng nước ân sủng chảy lại tự do, để ngày sabát trở thành giờ của lòng thương xót.
Chúa Giêsu vẫn đi vào “những ngày sabát” của ta — những lúc ta tưởng mình đang yên ổn và đạo đức nhất — để đánh thức lòng ta, giúp ta thấy rằng: đạo đức mà thiếu tình thương thì chỉ là vỏ trống.
Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành nơi con mọi sự phù thũng của tâm hồn: những ứ đọng của tự mãn, những khép kín của sợ hãi, những lạnh lùng của thói quen.
Xin dạy con biết “phạm luật” như Chúa đã làm — nghĩa là dám vượt qua rào cản ích kỷ để yêu thương nhiều hơn.
Xin cho trái tim con không bao giờ nghỉ trong việc làm điều thiện, như trái tim Chúa chẳng bao giờ ngơi khi có ai cần được cứu.


