Từ bỏ hết vì Chúa Trời thành tín,
Lời hứa Người, núi đá vững ngàn thu
Tiếng Người mời êm ái tựa lời ru
Khiến con không quý gì hơn tình Chúa.
Đó chính là tâm niệm của các Đan sĩ Xitô suốt gần 1000 năm qua. Và tâm niệm ấy cũng được các Đan sĩ Xitô Thánh Mẫu An Phước ấp ủ kể từ những ngày đầu thành lập. Tiếp nối sứ mệnh của các cha anh trong ơn gọi đan tu chiêm niệm, anh em đan sĩ An Phước vẫn trung thành bước đi trong linh đạo sống đời âm thầm để cầu nguyện cho toàn thế giới.
Ngày 2-4-1979, cha Ignatio Trần Ngân dẫn đầu một nhóm các anh em từ Đan viện Phước Lý đến vùng đất An Lợi, Long Thành, Đồng Nai với ước mong khởi đầu đời sống Đan tu giữa vùng đất lương dân. Ngay hôm sau, dù chỉ có một căn nhà tranh vách đất ở sở đất mới, nhưng cha Ignatio, cha Bernard, cha Laurent cùng các anh em tiên khởi vẫn cử hành Thánh Lễ đầu tiên; bởi vì Thánh Lễ và các cử hành phụng vụ là nhu cầu thiết yếu của đời sống Đan sĩ. Do đó, việc cấp thiết phải làm là xây dựng nhà nguyện, nơi các Đan sĩ ngày đêm thờ phượng Chúa.
Từ một vùng đất còn hoang sơ, các cha anh đã bắt tay vào việc xây dựng tu sở mới. Suốt ba năm kể từ ngày đặt chân đến vùng đất mới, cộng đoàn vẫn chưa có nơi xứng đáng để đặt Mình Thánh Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa, ngày 30-7-1982, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã cho phép cộng đoàn được đặt Thánh Thể trong căn nhà ba gian, lợp bằng tôn cũ, chung quanh dựng vách từ gỗ két đạn. Sau khi cha trưởng nhóm Ignatio Trần Ngân đắc cử Viện phụ và trở về Đan viện Phước Lý vào ngày 25-1-1995, ngài đã cử Thầy Phó tế (sau này là linh mục) M. Salien Trần Minh Thái làm trưởng nhóm mới Tu viện An Phước. Hiểu được nỗi thao thức của anh em về một nơi thờ phượng Thiên Chúa cách xứng đáng, cha Salien và anh em đã cố gắng từng ngày để cộng đoàn sớm có được một nhà nguyện.
Tạ ơn Chúa, ngày 18-7-2001, Uỷ ban Nhân dân Xã An Phước ký giấy cho Tu sở An Phước được sửa chữa nhà ở và khởi công xây dựng nhà nguyện. Trong quá trình xây dựng nhà nguyện, những giáo dân từ các xứ đạo, như Thiết Nham, Bắc Minh, Vĩnh Phước, Phúc Lâm,… đến dọn dẹp đào mương, làm cỏ, đổ đất vào nền cùng chung tay với các cha, các thầy xây dựng nhà Chúa. Ngày 24-11-2001, lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng Tu viện An Phước, Thánh Lễ đầu tiên đã được cử hành tại nhà nguyện mới dù công trình xây dựng vẫn còn dang dở. Đến ngày 01-2-2002, nhà nguyện mới được hoàn thành. Cộng đoàn long trọng mừng lễ tạ ơn và thánh hiến nguyện đường ngày 20-4-2002, từ đấy, nguyện đường được mang tên là Emmanuel. Tên gọi ấy nói lên ước mong của các Đan sĩ muốn luôn được Chúa ở cùng và đồng hành trong đời thánh hiến. Từ đó, nguyện đường trở thành nơi thân thương để các đan sĩ Xitô An Phước gặp gỡ Thiên Chúa trong các cử hành phụng vụ.
Đây cũng là nơi mà nhiều anh chị em di dân, từ những miền quê nghèo vất vả tìm kế mưu sinh đi đến để tham dự thánh lễ và đón nhận các bí tích vì đây là cơ sở Công giáo duy nhất giữa một vùng đất lương dân rộng lớn. Đó cũng là nơi mà các cha, các thầy dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là những ai đang đau khổ, đói khát, bất hạnh và những người còn chưa nhận biết Chúa.
Trải qua dòng thời gian, nhà nguyện nhiều lần xuống cấp bởi ngay từ ban đầu, nguyện đường chỉ được xây dựng với kinh phí hạn hẹp và vật liệu thô sơ. Do đó, cộng đoàn đã phải trải qua nhiều lần tu sửa nhà nguyện. Đến nay, theo ý kiến của những nhà chuyên môn, có những chỗ có thể sửa lại, nhưng cũng có những hạng mục không thể sửa chữa được nữa. Vì thế, các đan sĩ ước mong Thiên Chúa sẽ sớm cho đan viện một ngôi thánh đường mới, xứng đáng trở thành nơi thờ phượng Thiên Chúa cũng như là nơi các đan sĩ an tâm sống đời đan tu Xitô để cầu nguyện cho mọi người. Cộng đoàn đan viện An Phước luôn tin tưởng và phó thác tất cả cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Mong sao điều ước nguyện của các đan sĩ sẽ sớm được thực hiện.
Xin mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và đồng hành với các đan sĩ. Về phần mình, các đan sĩ sẽ luôn nhớ đến mọi người trong những lời kinh nguyện hằng ngày.